LÊ HẢI KỲ
Như giấc mơ mọc giữa rừng xanh
ngày em quay về
núi chỉ còn đá xám xóa sạch dấu chân
cầu thang nhà sàn không bậc bước
lửa cháy chẳng thành hơi ấm
thổ cẩm dệt từ những tiếng khóc khan
khúc kèn môi hóa thạch
tôi thành xa lạ mắt người đàn bà đã từng trắng đêm tìm nhau
trong bóng tối và mơ
những giấc mơ quay về ngày em dối núi
không đếm chín bậc cầu thang
bỏ lại gian bếp tro tàn
lời khan chẳng còn sắc thổ cẩm
mầm đá chia con đường đôi ngả
giật mình bụi đỏ
mắt người mất ngủ trong tôi
tôi muốn em suốt đời đừng rời xa núi
như giấc mơ mọc giữa rừng xanh.
Miên lặng
đèn vàng ngang qua thành phố
thành phố có nghĩa địa mù
vỉa hè mọc đầy gió chướng
rợn lòng
tôi mặc thêm bóng cây,
những bóng cây nối nhau khuất dần vào cõi âm u
từ nghĩa địa mù
thành phố nhập nhèm bóng tối
ngày cũng là bóng tối
người cũng là bóng tối
hấp hối đèn vàng
mùa gió nhai nhuyễn nỗi buồn ném vào thành phố
buồn thẳm bóng người
nghĩa địa mù lưu vong
vàng lên
miên lặng.
(TCSH436/06-2025)