NGÔ MẬU TÌNH
Mùa yêu thương
Con đường em đi
cỏ non xanh tràn mái tóc
tiếng cá quẫy mùa thu bất chợt
vỡ vàng đường đê
Nắm tay nhau nghe gió hát
giọt buồn vui trong veo mắt cười
xin em đường để mùa qua nhanh
ngôi sao đang rơi vào đáy sông tình tự
Mỗi người là một trang sách
trong vòm trời bỡ ngỡ
mắt người chiếc cầu ánh sáng
gặp nhau giữa dòng xanh
Đêm ngoái đầu sóng sánh
vầng trăng chia sẻ yêu thương
bông hoa nở dưới sương thổn thức
nỗi nhớ xếp thành khói sương
Mùa qua
Có một mùa đã qua
ướt cùng cơn mưa
và lần gặp mặt không hẹn trước
lời thương nẩy mầm trong ánh mắt
gieo vào bận rộn tính toan
không còn lung linh ngọn nến
em thắp lên câu ca
cháy khoảng trời rạng rỡ
anh nhìn mùa qua con nước
lạc lối chân đi về
con đê chẳng còn bóng đàn trâu gặm cỏ
anh phân vân
xước lặng im
rồi ngày cứ trôi trong tiếng chim hót ngoài vườn
muộn màng sinh ra từ khói bếp
làng ta cõng mùa đi tiếp
viết câu thơ
(TCSH436/06-2025)