NGUYỄN HỒNG
Lời đêm
Thật khó để tách hoa sữa khỏi mùa thu
Nên anh đừng cố
Đừng tách bóng mình trên bức vách
Đèn vàng run loang đêm.
Cạn nốt ly này rồi đừng nói gì thêm
Lặng im nghe đêm trở
Em đã thuộc anh trong từng hơi thở
Như mùa thu hoa sữa thuộc nồng nàn.
Có thể rồi anh sẽ tỉnh giữa đêm tàn
Quờ tay tách mùa thu lại thấy mình trên vách
Ngơ ngác chạm ly uống giấc mơ thành quách
Hoa sữa đây mà em đâu rồi.
Chỉ là em và ví dụ vậy thôi.
Đừng tách nữa
Lỡ mùa thu biến mất
Chỉ còn vương hương sương.
Tự khúc
Em tưởng tại mùa thu
Nhưng không phải
Những trái hồng tự chín
Từ phút được sinh cây ứa nhựa nuôi mình.
Lại tưởng vì mưa mà nắng khóc
Em biết đâu mùa tụ mật sinh sôi
Nước rong chơi vỡ trăm trận để luân hồi.
Em tưởng chi nhiều những thứ xa xôi
Trái hồng chín thơm trong tay em đó
Nắng khóc dịu dàng lời yêu mở ngỏ.
Anh muốn chạm vào lại tưởng biển khơi.
(TCSH57SDB/06-2025)