LÂM MINH THƯỜNG
Chuyện đồng bằng
ai cất giọng hò trôi lênh đênh
bìm bịp hẹn trăng bên vàm cỏ
người về thương nhớ cù lao
sông nở vào tôi rụng rời bông bần trắng
đốt đồng buông lời gốc rạ
lay vạt vạt khói chiều cay mắt mẹ
ngọn đuốc soi từ trăm năm lập ấp
khảy tiếng đàn kìm mà rao bến mênh mang
rồi đây điệu lý nào mắc cạn
lục bình có còn tím lên ta
gọi bông lúa lên xanh
đàn cò điểm trắng trời châu thổ một giấc chiêm bao
sông à ơi câu vọng cổ buồn bên cầu nước
phù sa này hòa chung vạn kiếp
dáng mẹ siêu gầy dòng Hậu giang
bờ bãi này giữ riêng mình một ngọn lửa
trong mỗi con người đều có dòng sông
Câu hò bên sông
Sóng vỗ lên đêm
man mác câu hò bạc đầu khách trọ
sông chảy lên mình trăm nỗi
sông gõ phách
sóng xô lòng câu hát xưa cũ
ai bắt nhịp sương đêm
bên sông ai đợi
phù sa trở mình
cho tiếng hát ra khơi
sông đổi dòng dâu bể
khói đồng cay mắt người đi
tìm đâu ánh lửa cuối chiều
và em ơi
còn câu hò nào không
để tôi gánh lấy nỗi buồn sang sông.
(TCSH437/07-2025)