LÊ TẤN QUỲNH
Trong miền ngói đỏ tường nâu
Nghĩa là bạn đừng gởi lại tôi khuôn mặt đang hõm đi
bởi vết cắn sâu
của những đêm bệt trắng
tua tủa rơi
tua tủa bơi
loang trong thứ ký ức dồn lên hỗn tạp
Người rồi người về đất
nôn nao chi lời tự đáy lòng
như loài cỏ dại bên sông
cũng có ngày ngạc nhiên
vì mình
bỗng ỡm ờ xanh biếc
Rồi bỗng dưng nào mất vết
trong miền ngói đỏ tường nâu
Huế như những hình dung ghép lại
đi qua
có nhớ kịp ban đầu…
Nghĩa là bạn đừng gởi lại tôi khuôn mặt đang hõm đi
bởi vết cắn sâu
như mùa thầu đâu rụng lá
cứ thót dần ban mai
cứ thót ngày vội vã
nơi chỉ còn
những gốc long não già
xù lên mấy hơi thở muộn
xung tụng những ngày xa…
Nơi cái nắng của một ngày mới nhất
Anh đã nhốt những cành hoa hồng gãy đổ vào những góc phố hoang
nơi cái nắng của một ngày mới nhất cũng điên lên
thứ điên của bầy ếch tháng ba
nhìn cuộc bầy đàn chưa kịp lớn
Anh đã nhốt mình trong vướng bận của nhiều cuộc vu vơ
này rượu
này thơ
này chờ
này đợi
này bình minh
của nõn màu tức tưởi
cũng chẳng đủ rực lên lúc không anh
Anh đã nhốt những cành hoa hồng gãy đổ vào những góc phố hoang
để Huế rơi chậm lại
phía cuối đường
ai giẫm lên giọt nắng chưa tan…
(TCSH58SDB/09-2025)