LÊ HUỲNH LÂM
Hoa đọa lạc
Ôi phàm tục
Từ nay người giã biệt
Khu vườn đêm
Đọa lạc ngát trăng nồng
Trần truồng tắm
Rỗng không trời gió lộng
Bãi hoang vu
Gieo ảo mộng bến bờ
Mắt khô lệ nhìn chiều lăn hấp hối
Ngày ăn năn đêm sám nguyện danh trì
Đền khuya thắp triệu vì sao lấp lánh
Bước chân trầm xóa vệt nghĩ hồ nghi
Phàm tục ơi!
Từ nay người giã biệt
Cõi tục lụy
Mùa nhục dục lên ngôi
Ngục tối mở đón cư dân tham ái
Ngàn ngàn lớp lớp bơ vơ phía mây mù
Mắt pháp lộ trừng xanh sâu thăm thẳm
Đọa lạc nở hoa nương từng nhịp thở
Suối nguồn reo nhạc nước ngọt môi cười
Đường trở về quê không chỉ một
Tự ngàn xưa ai giã biệt hôm này
Phàm tục ơi!
Người đồng hành giã biệt
Đọa lạc chắp tay hoa cung kính dâng người.
Kinh sầu
Trăm năm nhìn tuổi mộng
Hương ủ tím giấc lành
Vườn khuya tóc rối bạc
Rừng lá nguyện trời xanh
Lưới hồ nghi ai dệt
Khung cửi giăng lạnh lùng
Đừng gieo cấy ái nghiệp
Gặt trái phá mùa đau
Kinh sầu lăn nhịp mõ
Mắt lạnh khép cõi hờn
Lòng im nương hơi thở
Tuổi nào còn bơ vơ
Kết sân si thành chuỗi
Lần hạt xóa mây mờ
Lối xưa từng bước dại
Nắng loang cành ban sơ.
Nhìn trăm năm tuổi mộng
Như hoa đốm hư không
Dòng sông sóng đã lặng
Hiện bóng cũ ngàn xưa.
(TCSH58SDB/09-2025)