LÊ HẢI KỲ
Những chiếc bóng giáp hạt
em gieo xanh trên vũng non
ngàn đỉnh nắng lổm ngổm chen với mùa mây vờn xám đá
mỗi hốc ngô tai mèo ăn mòn hai tròng mắt
mèn mén thức cùng trời cuối đất
lũng tình
cùng trời cuối đất
mèn mén thức
ai cùng ai
cái bụng đã tỏ tường trăng nhớ hơi người vàng lên páo dung
hạ huyền em
và tôi
cháy sáng một triền thương
tàn đêm say
lời ca gãy
những chiếc bóng giáp hạt nhìn nhau khi đang dở cuộc
hình như tình
muội mê xanh.
Trăng rách
ai dắt trăng mười lăm về cột dưới sàn, đêm qua
chín bậc cầu thang mất ngủ
hương con gái đắp lên tôi vết thương da vàng
tròn ba mươi mùa hoa
thơm
trắng
bóng núi lặn phương nao
càng tìm càng xa
em đã đi về miền nguyên thủy không nhau
nơi đâu là lũng nhớ
trăng xám khảm niềm đau
hạ huyền trăng rách rồi em ạ
vừa mới tối nay
niềm tin đã mục nát kỳ cùng không trùng tu nổi
tôi đằm vào dòng hương núi
mùa trăng quên trôi
vết thương cũ không thịt da xin ở đậu trong người.

(TCSH440/10-2025)