TRẦN VIỆT HOÀNG
Vườn mẹ
Tựa vào ý nghĩ vườn mẹ
con trẻ hơn từ những giấc mơ
bao dáng cây nhưng chẳng chút ồn ào
ngọt ngào dâng lên cho người từng đi vắng
chân trần để vào đất
hình hài tháng năm
Tàu chuối rũ màu
vàng xanh như ngày con biết mình vừa đủ
mùa thu trái gọi tuổi về
vườn mẹ hiểu thêm điều rơi xa
Cỏ mọc bên thềm nhà
đừng nhặt bỏ khi nghĩ về miền ấy
sự sống tìm nơi để lắng
tường cũ sắc trắng kia đâu còn
khuôn mặt con giờ chỉ toàn dấu hoa
củi mục gọi tên những đốm vàng vừa mọc
dọc rào tre chim đã hót đầy chiều
Vườn mẹ đã nhiều hơn
quả chín rục vẫn chờ con lay khẽ
giật mình ấy chạm vào khuya sao
vết nứt không giấu nổi phía lòng
Trời vừa mưa thêm cơn nữa
con thưa với cội già
ai hóa mảnh vườn ta…
Phố tàu
Phố gì mà chỉ toàn chở đi
tàu khuya vừa réo vào người tiếng lạ
sỏi đá đa mang chuyện người đời
Lời ai nói không do dự
tàn lửa bay cho mắt lắm hoang tàn
nhan sắc rời đi khuôn mặt đuổi khéo
cuối đường mưa chạy theo
Réo rắt tràn lòng cốc nước
tàu nặng có phải lắm giấc mơ
chở về đâu mà vội vàng như thế
Ta đâu đến trễ để biết người hiền dịu
nhưng chắc hẳn phía sâu trong từng bão
đường ray nhẫn nại chùng mình cho đi
bao nén xuống để gặp ngày nung lửa
Ngọn đèn thưa cùng ô cửa
phố ngang ta đưa một dọc dài
Dải lụa mềm không băng hết thương tổn
ngổn ngang nào rồi cũng biển khơi
Đừng trở trăn mãi khi ta để đánh rơi
Phùng Hưng khuya lưng rưng chân trời…
(TCSH440/10-2025)