NGUYỄN THÁNH NGÃ
Long đong
Chợt nghe dưới lòng hồ
Sự an tĩnh đã lắng đọng
Có phải mùa thu đi qua những mạch ngầm
Và cánh đồng trăng trải đầy đá cuội
Có sự vấp ngã của chiếc lá úa trước gợn sóng...
Long đong
Mùa thu long đong như tình yêu
Dù mặt nước có thật lòng với gió
Vẫn phải đẩy sự khúc xạ vào ảo tưởng
Bầu trời nhợt màu đất sét
Mơ hồ như một gã diễn hề
Bất cần một sân khấu gấm hoa treo đầy mặt nạ
Thu đi về muôn xứ
Hoàng hôn bay trên những mũi thuyền
Dòng sông xẻ lòng mong ngóng
Đôi mắt thương hồ lồng lộng
Ngọt ngào lữ thứ môi em...
Cơn khát không dành cho men say
Cơn khát dành cho giọt sương trên lá cỏ vô lời
Ầu ơ lưới nhện
Sự đong đưa từ bàn tay móng vuốt
Lướt qua phím lõm đờn kìm
Tình tang tình
Long đong thu dâng
Tràn khóe mắt của người tình hồ đầy
Mắc kẹt trong kẽ thời gian thơm nâu...
Chiếc bẫy
Chiếc bẫy ướm vào trời
Không, chiếc bẫy ướm vào tình yêu em
Không buồn mà sa lưới...
Tình anh như hạt sương sa vào lưới nhện
Một ngày ca dao bàn chân em đến
Đạp lên cỏ dại ven đường
Mang xa xót anh sang...
Chiếc bẫy im lìm
Chờ cả vạn người mang
Chỉ một mình anh
Con chuồn chuồn gò nắng
Đậu lên chiếc cọc đời mình in bóng gươm đao
Dưới lòng hồ con cá đớp chùm sao
Chùm sao lao đao em cài niềm cô quạnh
Để tình yêu muôn đời lấp lánh
Dù nhạt phai môi, em vẫn đậm quê nhà
Mùa thu sương sa bạc tiếng đàn bầu
Anh đứng bên cây cầu mới sập
Nhìn nước xoáy lòng người mà thương
Chỉ sợ chiếc bẫy
Dính tiếng cò tiếng vạc
Ngậm tiếng đàn dài âm vực kêu đêm...
(TCSH440/10-2025)