LÊ NHI
Con là hương sen
Theo mẹ ra chợ ngồi bóc sen
giữa cái nực mùa hè làm vàng sợi tóc
từng hạt sen trắng trẻo
mẹ ví như môi, mắt con
mồ hôi rỏ trên trán ngoan
thơm lừng mùi sách vở
mẹ con ta làm hòa với lam lũ
nỗi cơ cực thấm vào lòng phố mọc hoa
màu trắng là tâm hồn con
màu nâu là nỗi lòng mắt mẹ
giữa cái nực mùa hè con tỏa ngát hương sen
Trong ngôi nhà cổ
Đừng nói với em bằng những lời véo von của đàn chim
nơi khu rừng cô độc
gió xộc vào vũng mắt
làm đau lòng kẻ ngồi khóc giữa đám cỏ khô
nỗi buồn nào khắc lên biển
biển rầm rì than thở
ta hóa đám sương đọng trên nóc ngôi nhà cổ
cho đàn chim uống giọt luân trầm muôn kiếp để hồi sinh
sợi lửa đêm nay bập bùng
như mẹ ta ngàn ngày chưa ngon giấc
thương đứa con phiêu bạt
lạ những giấc mơ
lạ cả tiếng vỗ bờ
ta sẽ viết câu thơ bằng lời véo von nơi khu rừng cô độc
bằng bọt sóng
bằng tấm lưới cha đan
bằng đuôi mắt chị
và bằng ý nghĩ
đang tràn vào ngôi nhà cổ, mình ta
(TCSH441/11-2025)