TRƯƠNG THỊ KIM DUNG
Soi
Trở về hoa cúc mùa thu
Ngọn lửa vàng quyến rũ
Tháng năm qua còn nguyên vẹn sắc hương
Hay đã đổi thay theo nhịp điệu thói thường?
Sớm nay đứng trước gương
Thương mình hơn thấy bóng hình trong gương không thật
Những khoảng trời đột nhiên xô lệch
Linh hồn nào kịp nhận mặt heo may?
Có thể từ đây sẽ chấm dứt một vòng quay oan nghiệt
Không núi cũng không biển
Một giọt Thiền tĩnh lặng giữa xa xanh
Em sẽ thấy gương mặt em thuở cha mẹ chưa sinh.
9-1993
Dạ ca
Ta - kẻ ăn sương đường phố
Vẻ đẹp đêm
Trăng sóng sánh lên men
Nhịp điệu màu nguyên thủy mê man
Hồn hát cùng thân xác
Muốn rủ cả bóng ma cậy nắp ván rong chơi
gõ phách bầu trời
tình tang cùng cây cỏ bị bỏ rơi.
Hóa kết
Hy vọng buông xuống
nỗi buồn vớt lên
Lạnh buốt chiều trống rỗng
Nhàn tản vô tâm dòng đào hoa ảo vọng
Tụ hay tan cũng là nước mà thôi
Không thức thì ngủ cho hồn khỏi bốc hơi
Chớp mắt cuối trời
hoa cúc tả tơi
Nhẹ thở
phách vía lá rơi
Ai gọi nhỉ bên bờ biến hóa
Máu có thể là nước lã, nước lã có thể là máu được chăng?
Mái chèo đã ném
mảnh ván đã băng
Chào những đêm ngụp trong trăng
ngày bơi trong nắng
Còn lại một mình tay trắng và THƠ
(TCSH61/03-1994)