NGUYỄN THỊ THÁI
Viết tặng
Con đường ngày ấy dẫn tôi đi
gặp anh trên dưng dửng lối về
Con chèo bẻo hót lời trêu cợt
tôi tái dần khi nắng bừng lên.
Anh tìm phố mới có chi vui
bỏ lại bên tôi lòng phố cũ
Chợ đông phiên chợ đông ngày hội
họ đẩy tôi đi tựa kẻ mù.
Tôi con nhạn lẻ bầy xa vắng
Giọng nửa vời gọi mãi cơn mưa
Mỗi cô đơn kéo dài sợi nắng
buộc chặt chi tôi nữa sợi buồn.
Cánh mỏng con chim nào mong đợi
Giữa muôn trùng tôi biết phương nao
Ôi cuộc sống săn tìm nghiêng ngửa
lừa dối chi nhau một tiếng chào.
Độc đạo đường xưa tôi dấn bước
ước gì tia nắng xé tôi ra
Con chèo bẻo cũng trơ lì im lặng
Đôi bóng tôi về nắng trắng theo.
Niềm tin
Tôi hái những bông hoa đồng tiền
Cắm vào chiếc bình thủy tinh
Mỗi lần em đến
Cánh hoa đỏ, vàng, rụng rơi
Em vẫn chưa biết có không...
Tôi cắm vào tình yêu
Những niềm vui mới mọc
Vô tình không biết em mòn mỏi.
Tôi tìm những bông hoa buồn đau
Cài vào phía tim mình
Mong cho em bình yên.
Tôi gom những niềm vui cổ xưa
Gọi em về sưởi ấm
Vô tình không biết
Rằng em đã mất cắp niềm tin
Tôi lại hái những bông đồng tiền
Cắm vào chiếc bình thủy tinh
Mỗi lần đơn lẻ
Chợt nhận ra tay mình
có không tình yêu.
Thơ ngắn
Khi niềm kiêu hãnh
bị lụi tàn
Người đàn bà
quẩn quanh
cùng bóng tối.
Và sự dè dặt
mang đi
bao nhiêu tình yêu
Người đàn bà
không kịp
nói lời
trăng trối.
(TCSH61/03-1994)