LÊ HOÀNG ANH
Thu của tình yêu
Những mảng xanh giữa những lá vàng
Mùa hè chẳng khi nào ly biệt
Thành phố xen nắng mưa xao xuyến
Trời xanh rót những giọt thu xanh
Dỗi hờn xin như những giọt long lanh
Làm dịu mát lúc trời đang đổ lửa
Như làn nắng sau cơn mưa ồn ã
Những biên độ sắc màu đủ thanh thản lòng ta
Ôi mùa thu dìu dịu thoáng rồi qua
Cứ vậy nhé đường biên của phương nam mờ ảo
Cứ vậy nhé những chấm vàng thấp thoáng
Chút mảnh mai điều ước của tim lành
Ngắm những mảng xanh giữa những lá vàng
Sợi tơ trắng làm rung tia nắng:
- Ta là sứ giả của một miền ánh sáng
Giữ hai đầu mưa nắng tin yêu
Trời trong rớt những giọt thu xanh
Làm mực biếc pha chút hồn mơ mộng
Dòng thơ tình xanh xanh màu ước vọng
Là võng ru cho tim hát xanh chiều
Ta khẽ gọi mùa thu ơi người yêu
Chút sắc vàng làm trăng soi vằng vặc
Chút run nhẹ lúc bình minh hé rạng
Chút thở dài cát bỏng gặp sao đêm.
9-1993
Đáy mắt
Em nhìn những ngôi sao không chớp mắt
Như ánh anh tìm
Buồn đắm
Dần trôi về xa thẳm
Em đi tìm mình
Trên nẻo đường vắng hoe xa lắc
Đến bên dòng sông cát bỏng
Dòng sông đau khổ muộn phiền
Em khẽ tự ru mình trong sóng vỗ
Và đêm bừng tỉnh giấc
Vẫn thấy mình bên dòng sông
Phía chân trời xa khuất
Những ngôi sao lặng hỏi:
- Định đến phương nào?
Em chạy đến bìa rừng của lặng im
Rồi thiếp ngủ...
1993
Bình minh trên cỏ
Những khoé mắt mặt trời
Đậu thành sương ngũ sắc
Cỏ cũng như có mắt
Đất hình như nhìn tôi
Mắt người ấy xa xôi
Sao lại về trên cỏ
Cứ như là trách nhỏ
Dù bình minh đang rơi
Đường mòn xanh ký ức
Bước thời gian nhẹ nhàng
Mắt sương ơi đừng xóa
Nhạt nhòa dấu chân côi
Trong lòng bàn tay ấm
Mắt sương có mây trời
Thu vào trong mắt ấy
Có cả bóng hình tôi
Nếu mai là lá cỏ
Hứng mãi mắt sương rơi
Trong bình minh miền nhớ
Trải rộng khắp lũng đồi.
10-1993
(TCSH61/03-1994)