Tôn Nữ Diễm Phước - Hồng Hoa - Dạ Thảo Phương - Phương Lan - Vương Hồng Hoan - Nguyễn Khoa Như Ý
TÔN NỮ DIỄM PHƯỚC
Mỹ Dạ
Em mềm như đóa tường vi
Dưới trăng nghiêng xuống thầm thì lời tiên
Tôi mời em hái quả Thiền
Đời cây cũng lụy sang miền khổ đau
Chạm vào cổ tích trầu cau
Cuộc tình nào chẳng ánh màu... của ĐÊM.
HỒNG HOA
Biển thương
“Nhặt chi con ốc vàng
Sóng xô vào tận bãi...”
Câu thơ cứ gợn lên một nỗi buồn
Em chẳng hiểu vì sao mới lạ
Bởi cuộc đời cũng chính là biển cả
Để sóng nhầm... đi mãi giữa bao la
Con ốc vàng dễ dãi đã tan ra
Thành sóng biển và thành gì chẳng biết
Hay con ốc đã biến thành bụi cát
Bay lên trời làm một mảng mây trôi
Mảng mây trôi về nơi tổ ấm
Mây ôm ấp lòng biển mặn chân thành
Biển đón nhận cho mây làm ngọc biếc
Bởi biển thương con ốc nhỏ của mình.
DẠ THẢO PHƯƠNG
Tuổi mười lăm
Em chợt nhớ bờ đê sau nhà
cỏ may mọc thành những cánh rừng tí hon nâu đỏ
con dế nhỏ đêm nào cũng khóc thầm... rất khẽ
Em nhớ những bông hoa dại ven hồ
lung linh như nước mắt xanh lơ ai bỏ quên trên cỏ
mà sao em cứ vô ích xót buồn?
Ôi, những gì ngày xưa
ôi cái tuổi mười lăm
em đã đánh rơi ở một nơi nào đó
xa xăm
rất xa xăm...
PHƯƠNG LAN
Vòng gai
Trên trán ai
Những vòng gai
Xin đừng gỡ
Đó không phải là đồ trang sức
Đôi khi
Có những điều
Còn lớn hơn cả khổ đau và bất hạnh
Không cất thành lời
Sau đêm
Rồi mặt trời bừng lên
Che khuất ánh-sáng-tối thâm u trong mắt người cực nhọc
Che khuất những quầng nhìn nhập nhọa ngày đêm
Đâu đó
Vẫn còn có những lòng tin, yêu thương, lỗi lầm và phản trắc
Nhưng ánh sáng
Ánh sáng không bắt đầu từ bất kỳ một phương nào trên trái đất
Ánh sáng
Mọc lên từ đêm
Khiến tất cả chúng ta phải thức, ngủ, khóc, cười
Khiến tất cả chúng ta
Đôi khi
phải cố tin vào những điều ngược lại
QM. 8.91
VƯƠNG HỒNG HOAN
Chiều mưa nỗi nhớ
Chiều mưa rơi rả rích tiếng mưa rơi
Lòng chợt nhớ về một ngày xa ấy
Trời đầy mưa và chiều mưa ấy
Anh đã nói lời đầu tiên
Lời đầu tiên mãi là lời đầu tiên
Hạnh phúc cháy bùng mùa hạ.
Tháng năm qua đi, tháng năm vất vả
Vẫn xanh hoài nỗi nhớ chiều mưa
Anh thân yêu vẫn là anh đấy thôi
Anh mãi trẻ trung và luôn mới mẻ
Ta đã hẹn cùng nhau suốt cuộc đời hạnh phúc
Sao cứ khát khao hoài lời nói đầu tiên.
NGUYỄN KHOA NHƯ Ý
Nỗi lo sợ
Dẫu cách xa muôn trùng
Giữa anh và em
Không hề có khoảng cách
Nhưng em vẫn sợ
Những lần đi xa
Những chuyến đi dài ngày
Đến miền đất lạ
Qua những phố phường náo nhiệt phồn hoa
Chẳng phải em sợ ánh đèn màu
Và những cuộc vui
Nhen lên giữa chúng ta
Một khoảng cách
Em chỉ sợ
Ở đường xa xứ lạ
Em sẽ nghĩ về anh
Nhớ về anh
Bằng tư duy của người khác
Em sợ
Không kịp chia sẻ với anh
Những lo toan vui buồn
Điều bất trắc..
Em sợ
Mình sẽ trở nên phù phiếm
Trong anh
1/1994
(TCSH61/03-1994)