Nhịp sống thơ
Những ngày Huế thắp lại mình
08:43 | 24/12/2025


ĐẠI DUY

Những ngày Huế thắp lại mình
Ảnh: tư liệu

Những ngày Huế thắp lại mình

Những cánh cổng son từng khép lại trăm năm lịch sử
nay mở ra cho những dòng nước đi ngang
dáng Hoàng thành vẫn trầm mặc
như một người gìn giữ những điều đã mất
nghe rõ hơi thở của đất đang dâng lên
từ lòng sông Hương mỏi mệt.

Huế
nơi mọi thứ đều thấm một tầng nhẫn nại
người ta học cách lội qua bão mà không oán trách
học cách che giấu niềm đau sau giọng nói nhỏ nhẹ
học cách nhìn trời đục mà vẫn tin có ánh sáng đang rụng đâu đó trong mưa.

Những người chiến sĩ
áo đã sạm màu phù sa
vẫn lội sâu giữa dòng hung hãn
đưa bàn tay mình làm chiếc cầu cho những đứa trẻ băng qua
mỗi bước đi là một lời thề lặng lẽ.

Miền quê mẹ chập chờn nước cuốn
những hàng cau gục đầu
những lối đi thành sông
bóng người co lại giữa mênh mông
chỉ còn đôi mắt sáng trong màn tối.

Người đàn ông buộc chiếc xuồng nan
trên gốc bưởi già
những bà mẹ ngồi sát bên nhau
khăn ướt, áo ướt
vẫn chụm tay che ngọn lửa còn sót
trên chiếc bếp nhỏ
ngọn khói dâng lên
mong manh mà kiêu hãnh.

Huế vẫn vậy
vẫn thơm hương trầm trên những khung cửa đóng
vẫn mảnh mai những dải lụa buồn quấn quanh cổ thành
vẫn chứa trong lòng tiếng thở dài của những phận người không có chỗ trú
vẫn ủ hơi ấm trong bát cơm chia đôi giữa vùng nước đục.

 rồi
khi nước rút
Huế sẽ hong khô nỗi buồn trên mái tóc em tôi
sẽ đặt lại từng viên ngói trên đền đài
sẽ thắp lại nụ cười trên môi những người đã qua cơn lũ
như thắp một lời hẹn với ngày mai…

(TCSH442/12-2025)

 

 

Các bài đã đăng
Chùm thơ Hơ Vê (12/12/2025)