TRẦN NGỌC MỸ
Vườn hoa của Diệp
Đâu cần ai phải hiểu thêm
Diệp gọi đó là đích đến
Một góc thật thà thinh vắng
Diệp gieo bao bình minh nắng
Vun xới niềm tin mỗi ngày
Muôn cánh hồng phơi sắc bủa vây
Bóng người không còn đơn lẻ
Cuộc chơi này sẽ chỉ trao đi
Hạnh phúc nào cần mặc cả
Bàn tay nối tiếp bàn tay
Mồ hôi người trồng thấm sâu gốc rễ
Hoang sơ cũ thay bằng tưng bừng hoa nở
Lối nhỏ đưa hương dẫn khách tìm về
Người đến vô tư tíu tít gió mây
Ong bướm dập dờn hút mật mê say
Riêng mình Diệp biết…
Hoa đã tắm nước mắt trần ai
Hoa đã thở ngày tháng yêu thương dài dài
Hoa mang linh hồn của người đã khuất
Hoa dâng cho đời trọn vẹn rồi hòa với đất
Đẹp vĩnh cửu như lòng người yêu hoa.
Dỡ ngôi nhà cũ
Chiếc máy ủi mạnh mẽ vung tay
dứt khoát đốn hạ căn phòng đang thở
ầm ầm gạch vữa đổ
lòng tôi từng mảnh đang vỡ
dẫu biết chân tường đã quá cũ
như người theo năm tháng héo già
nhưng làm sao có thể dễ dàng nói lời chia tay
nơi tôi lớn lên mỗi ngày
mái che bằng sự vững chãi của cha
nơi mẹ cần mẫn dệt tình yêu muôn thuở
tôi đi đâu, lòng còn vương nhớ
hương cau thoang thoảng đầu hè
loài chim ríu ran gọi nắng
âm thanh tràn ngập đời sống
xuân, hạ, thu, đông mở toang cánh cửa
bình an ru bóng bậc thềm
tuổi càng chồng tuổi càng hiện rõ
đứa trẻ trong mỗi chúng ta
người có thể dỡ đi ngôi nhà cũ
chẳng thể xóa được phần ký ức sống mãi trong tim.
(TCSH59SDB/12-2025)