NGUYÊN QUÂN
Loanh quanh chiều bãi ngang
Bãi ngang bờ sóng lặng
Nhuộm màu lục địa xanh
Dấu chân còng bạc gió
Tìm cổ tích loanh quanh
Loanh quanh chiều cát mịn
Hàng phi lao hoàng hôn
Phong linh mùa gió thoảng
Làn khói ấm xóm thôn
Mẹ ngồi đan tấm lưới
Tóc rối tuổi ngàn năm
Thần triều ngoài khơi lộng
Thương bóng thuyền xa xăm
Làng chài bao nhiêu mộng
Tươm tướp ứa mồ hôi
Đồng dao trăm loài cá
Tiếng trẻ hát tinh khôi
Nhánh đường mòn lên dốc
Cát chảy thấm lưng đời
Những ngôi nhà ngói mới
Muốn vin níu bầu trời
Loanh quanh chiều rơi chậm
Bội thu nắng mùa màng
Mùi mồ hôi muối mặn
Thoảng qua sân đình làng
Chiều duềnh lên sóng biếc
Những con thuyền quay về
Như một vành nguyệt khuyết
Cài tóc sóng tình quê
Ký ức mông lung
lại sóng vỡ dưới chân vành cát mịn
lâu lắm rồi mới về ngồi bệt chân biển xanh
tìm bóng hình quen ngư dân còng nặng vòm lưng
vần chuyển con thuyền neo lên bờ cát ấm
đốt tre già cong oằn từng nhịp đẩy
những bờ môi cắm chặt hơi thở ngực trần
dốc độn lên dấu chân truyền đời bám biển
đã thành lối mòn ấn tích nhân thân
Tân Mỹ hơn mười năm rồi còn ai nhớ
gã nhạc sĩ muộn màng giữa vòng xoáy thời gian
gieo nốt nhạc hòa âm giọng sóng mơ màng
tặng cô gái hành hương tìm bình minh biển biếc
hơn mười năm rồi tôi trở lại trong cơn mơ xanh
em đi qua truông cát tóc cài hoa xương rồng trắng
ngôi làng nhỏ nhiều ngõ ngách loanh quanh dễ lạc
nên đã lạc mất nhau từ trí nhớ mông lung
cái cổng làng tre đan đã lùi vào quá khứ
bến đò sang ngang không còn dập dìu kẻ đón người đưa
mạch đất đã nối liền ánh đèn màu lưng phố
em cũng đâu còn là con gái biên địa hắt hiu
Tân Mỹ chiều lênh lang hoa xương rồng trổ
tôi lại về bãi bờ xưa tìm những nốt nhạc tình si
làng vẫn vậy những nhánh đường ngóc ngách nhỏ hẹp
chợt thương mình dại khờ lỗi hẹn quá nhiều năm.
(TCSH59SDB/12-2025)