Hà Hồng Hạnh - Nguyễn Đặng Thùy Trang - Nguyễn Thiền Nghi - Lê Viết Xuân - La Mai Thi Gia - Nguyễn Lãm Thắng - Phan Thành Nam - Kim Loan - Lữ Hồng - Thiên Di - Vũ Kim Liên - Nhiên Đăng - Phùng Hà Thanh
HÀ HỒNG HẠNH
Nhớ mùa hạ trước
Thu nhuốm đỏ lên nương
câu hát mùa tra hạt ngập ngừng
lúa mênh mang mùa trăng trĩu đợi
em thêu áo váy đi theo tiếng khèn
của người trai xuống chợ
vòng bạc rung reng
váy xòe nhịp bước
người trai ngỏ lời thương trọn kiếp
trong mắt em muôn ngàn ánh sao lấp lánh
tiếng nhạc ngựa mang theo giấc mơ bên bếp lửa hồng
vòng bạc trắng xinh xinh
tròn như khuôn mặt em ửng hồng trong tiếng khèn môi
câu hát hằn sâu trên đá
mưa mùa thu khát một mùa trăng
những phiến đá xù xì
vẹt mòn vết thời gian
em thêu váy áo
chờ một ngày chim đón dâu tấu khúc nhạc mừng
gác bếp rực vàng
rượu men lá lâng lâng
mùa tiếp mùa trôi qua
những búi chỉ rối tung
những hoa văn dang dở
anh tan biến trong đám mây cuối hạ.
NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG
Người từ nắng chiều bước ra
Một mùa đông là tôi
Trong những góc khuất một lần nữa tôi không muốn thấy
Hoặc muốn thấy
ánh nắng ngược xa cách
Ngày đã trôi thêm một lần nữa
Như giấc mơ đã trôi vào tôi
Một âm thanh đã xa
Và tiếng nói đâu đó đọng lại thành những giọt thơ
Ngày hôm qua
Ngày hôm qua
Một cuộc hẹn trong mơ đã dấy lên những niềm đau
Thành phố đã kết thúc
Bóng tối
Và những hàng cây đang ngừng trở nên mạnh mẽ
Tất cả đã kết thúc sau cơn bão
Một điều gì đó biết trước
Thật lắm
Như niềm đau hiện lên rồi vụt qua
Ngắt quãng
Có thể ta đã biến mất trong mùa đông - thật - cuối
Có thể người đã lặng yên trong sự va đập
Có thể ta đã chạy qua những giấc khuya
Có thể người đã một mình cất bước
Chẳng có con đường nào sáng ấm
Những cơn gió ngày một dày ánh sáng ngày một hiếm
bóng dáng người chìm vào trong mùa đông
và tôi
thật khẽ

NGUYỄN THIỀN NGHI
Ngọn lửa
Bên ngọn lửa nhóm trên bờ biển
Những người đàn bà châm thêm que thời gian phía bão
Có tiếng đánh lửa củi tươi
Sủi âu lo ngóng chờ
Mỗi người
Gói riêng mình một mùa biển động
Treo giữa lốc mưa và bão
Phía trước mắt nhìn là ngõ buồn giăng
Ngọn lửa nào là ngọn hải đăng
Là vì sao soi ước nguyện của lòng
Cho thuyền về
Đầy ắp nỗi nhớ người thân
Khi nỗi buồn chưa chịu buông chèo
Bờ trắng mắt không ngủ
Thức xôn xao con đường tâm bão
Đốt tàn bóng người ngồi canh hạnh phúc
Trên đống tro sầu lo
Của ngọn lửa tắt đêm.
LÊ VIẾT XUÂN
Tìm về Hội Lim
Ngọt ngào câu hát dân ca
Nghe sao da diết như là đang mơ
Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Dập dìu trên bến dưới bờ… hội Lim
Miếng trầu cánh phượng xinh xinh
Liền anh liền chị trao tình ngày xuân
Dịu dàng tà áo tứ thân
Nghiêng nghiêng vành nón ba tầm chờ anh…
Làng em Quan họ xanh xanh
Câu ca canh hát đã thành hồn quê
Người ơi người nhớ tìm về…
LA MAI THI GIA
Bài thơ của mẹ
Bài thơ mẹ viết cho con
vừa rơi xuống suối
lội giữa nguồn trong con tìm con vịt chết chìm
bắt gặp bài thơ giữa bầy cuội trắng
Những viên đá trắng phau mòn nhẵn
Liên quan gì đến tóc mẹ bạc phơ
Mẹ ơi, mẹ già tự bao giờ?
Con cá lìm kìm nấp đám rêu xanh
Cắn chân con đau nhói
Nước trong nguồn chảy ra qua sông qua suối
Mang bài thơ của mẹ đi rồi
Bông súng dưới ao
lá trầu trên cạn
ngày con xa quê mẹ đưa một đoạn
Bóng người mờ dưới chân cầu
bài thơ chưa tròn câu cuối
rơi rồi ở phía dòng sâu
Chiều nay ông Lữ đi câu, móc giùm tôi
miếng mồi nhớ mẹ
Xin đừng câu suối, câu sông
hãy đến cầu ao nơi mẹ tôi ngồi ngóng phố mỗi chiều
Nơi lũ cá lìm kìm đang rình con vịt chết chìm
Biết đâu câu được bài thơ ở đó
Quê nhà mùa lũ đang qua.

NGUYỄN LÃM THẮNG
Đêm mưa Nam Phổ Hạ nghe tiếng xe tốc hành
suy cho cùng
kiếp người là những chuyến xe miệt mài theo năm tháng
lên dốc xuống đèo chui hầm rúc núi
bụi đường lấm lem từng thớ tuổi
tiếng còi đêm khét lẹt phận người
từng chuyến xe qua cầu Truồi vội vã
rạch đêm xé gió cào mưa
những bánh xe bơi cùng cơm áo
lạnh lùng rát rạt cuộc mưu sinh
chập chùng tay lái
chập chùng đường trơn
chập chùng bão lũ
chập chùng ổ gà
chập chùng thiên lý
đôi mắt đành quên giấc ngủ quê nhà
trong đêm mưa Nam Phổ Hạ
méo tròn giấc ngủ tha hương
chiêm bao đánh võng
giấc mơ chòng chành
tiếng chuột rúc ngoài sân
tiếng mèo kêu xó bếp
nhịp xe qua ta cũng lắc lư theo
ta mon men mở rượu
khói thuốc tràn địa hạt cô đơn
con hói trước hiên không ngủ được
thao thức cùng ta suốt một đêm dài
những mít những cau những gà những vịt
có tròn giấc ngủ đêm nay
từng chuyến xe qua
ta nhói từng ký ức
âm ba cuối cùng kéo dài hun hút
như kéo ta đi theo suốt hành trình
trong lặng thinh
ta úp mặt
đêm đen quá mà ta nhìn thấy rõ
tiếng thở dài sót lại
sau những chuyến xe qua
PHAN THÀNH NAM
Gió Tuy Hòa
Cát trắng lún chân bò mỏi bước
Bánh xe nghiêng, nghiến tiếng thở dài
Người xuống đẩy vai hòa cùng cát
Gió nổi lên trời hóa vàng phai
Trời thêm nắng cho mù mịt cát
Cơm trong mùng hạt muối pha sương
Tiếng ru vẳng theo chiều gió mặn
Nhịp võng nào cũng trĩu yêu thương
Từ biển Đông gió về núi Nhạn
Qua sông Ba, thăm đỉnh Chóp Chài
Mang hơi mặn ươm hương lúa mới
Thổi nhịp đời cho mỗi sớm mai
Gió đông về nghiêng mây ngửa sóng
Mưa căm căm nuốt ánh trăng rơi
Mảnh lưới chài âm thầm giữ biển
Bám theo từng con sóng ngoài khơi
Diều no gió căng trời tháng hạ
Dây rung lên tiếng gọi thời gian
Sau trận bóng ngồi nghe sóng thở
Hồn nhiên như máu đỏ da vàng
Ngày nối ngày chuyên cần phóng túng
Gió cuốn phăng muôn nỗi vô thường
Mỗi nếp gấp từ vùng biển mặn
Gửi lên đầu một sợi vấn vương
Giờ xa quê nghe trong hơi gió
Có gió nào là gió Tuy Hòa
Ta ngỡ nơi chân trời góc bể
Gió trong lòng mang những mùa hoa
KIM LOAN
Trong một cơn mưa khác
Em đi qua những cơn mưa cuối cùng của năm
Con đường ngập đầy lá úa
Ngọn đèn cuối phố đổ dài
Như chiếc bóng ai đang chờ ai.
Anh từng bảo
Mỗi giọt mưa là một lời chưa nói hết
Nên em vẫn lắng nghe
Từng nhịp rơi tan vào trí nhớ
Tháng cuối năm khép hờ
Mà tim em vẫn còn để ngỏ…
Đã lâu rồi
Em không còn viết thư
Chỉ để gió mang đi đôi điều dang dở
Có thể ở đâu đó
Anh vẫn còn nghe tiếng em
Trong một cơn mưa khác.
LỮ HỒNG
Lời núi rỗng
Núi rỗng ngực giữa trời
nhẫn một đời không cần kinh sách
chiều biết im lặng cho hoa
dấu chân nào cũng thương đá sỏi
Những cánh hoa dạt đến hoàng hôn
nhắc người đừng như con tàu vào ga mới biết mình đã chệch
đừng sắm vai cánh diều
bọn trẻ không thả gì về quá khứ
gió rối những đường bay
Một lần ngấm cỏ dại
nghe đất tự tỏa thơm
sự thật giữ mình bằng chôn giấu
Người đã khơi trong
ta giờ gạn đục
cười say mê mà khóc cũng say mê
Chiều thành tượng nghe lời núi rỗng
một cánh chuồn hửng lửa đến bao la.
THIÊN DI
Bài thơ viết trong đêm
giữa những nếp gấp của lắng nghe
sự hiểu lầm mở ra vực sâu
đầy bất an trong im lặng
niềm tin đổ vỡ
nghi kỵ chạm nhau
cái nhìn xa xăm
khơi dậy những kỷ niệm
giọt nước mưa gõ hoài tấm kính
lời yêu thương tắt lịm đầu môi
chỉ còn những nốt lặng dài mãi không thôi
rơi nước mắt
khát tình yêu
tôi hôn nhẹ
trên khuôn mặt u sầu của trái tim tôi
để dòng sông đẩy bóng hình kia mờ nhạt…
VŨ KIM LIÊN
Bay trên thung Cát Cánh
Em mộc mạc giữa thung Cát Cánh
Tím cả triền xanh tím đến chân trời
Hương phà hương
Bời bời men lửa
Vòng bạc rung reng
Lấp lánh khuy gài
Vân thổ cẩm vồng lên theo chân bước
Đóa Cát Cánh nằm trên tay thèn lẹn
Gửi mơ màng trong ánh mắt dao cau
Em
Thèn thẹn giấu môi cười sau lá
Đóa hồng tươi ửng giữa nắng trời
Như ngọc nữ giữa một rừng hoa tím
Anh chợt thấy tim mình bối rối
Phải lòng rồi bông thổ cẩm trên thung
Và anh bay
Giữa bời bời Cát Cánh
Giữa ngợp ngời Tây Bắc gió và hương.
NHIÊN ĐĂNG
Đêm trên đầm Trà Ổ
Tiếng mang vọng từ đỉnh Chóp Chài,
Giữa lòng đầm Trà Ổ bầy cốc bay chao
trên khảm mây màu hạ
Phù sa ngập trũng
Người chèo chiếc thuyền mộc
phì phèo điếu thuốc
Con cá bống tượng mơ giấc mơ trời sấm
Cho những giọt mưa đầy ắp mặt đầm
Con chình con chạch nhùi vào cỏ lác
Con rạm mùa trăng nhoài mình lên mặt nước…
Gà gáy mé rừng
Mặt trời dậy gié lúa vàng ròng
Cột con trâu vào cây gáo,
Bầy cốc bay trên mặt hồ soi bóng con chạch con chình
Gió khởi lên những âm thanh của ngọn núi
Chóp Chài
Mây soi bóng vào trăm năm
Tôi bước đi giữa lặng lờ
Thế kỷ biệt tăm tích…
Đêm tiếng mang vọng về ngôi làng chài
Nơi người yêu đất nước này đang vá lưới
Lưng trần hát một khuya trăng
Khói rạ bay vào miên man thiên cổ
Con chuột chũi mũi sao bò trên bức tường đổ nát…
Người chèo đò đêm gió lùa qua khung cửi,
Mái chèo khua vào nước vọng tiếng róc rách
Như đang bay trong giấc mơ hương bưởi ven đầm…
PHÙNG HÀ THANH
Mùi hương ẩn trong sông
Tôi từng cúi xuống
ngay bậc nước cầu Đông Ba
ngỡ bàn tay sẽ vớt được
mùi hương ai để quên
trong sóng
Nhưng sông cứ chảy
mát lạnh và êm
cơn gió từ bên kia bờ
vờn qua tóc tôi
cũng mang theo hơi ấm
một lời hò còn sót lại
Có khi nửa đêm nằm mộng
nghe sông gõ nhịp
vào mạch cổ tay
tôi thấy hương sen trộn cùng bùn non
thoáng qua kẽ áo
Mùi hương ấy không nồng gắt
chỉ thoảng như một nụ cười
ở bờ môi chưa nói
nhưng đủ để tôi biết
dẫu sông lặng
thì lòng vẫn còn lay
Tôi rửa mặt bằng sương sớm
chạm tay vào sông
như chạm vào ai đó đã xa.
(TCSH59SDB/12-2025)