THY NGUYÊN
Mặt thành và tiếng guốc
Những phiến đá rêu già thêm tuổi
gió đi qua chẳng biết đứng hay ngồi
để lại chút lạnh đủ khiến ta biết
Huế đang gối đầu ngủ giấc nghìn năm…
Mặt thành loang bóng chiều tím sẫm
tiếng guốc xưa dội tới
tiếng gõ một thời đã qua
vọng nghìn câu vọng
Ta đứng giữa sân điện
nửa muốn thêu yên lặng nhiều thế kỷ
nửa muốn quay đi
sợ đánh thức nỗi buồn đang ngủ
Cuối năm
Huế nghiêng chút vàng lên Thành nội
để buổi chiều không vỡ
phím trùng đàn đáy
manh mai khói
tan giữa hoàng hôn…
Ngày cuối năm giữa Đại Nội
Cuối năm
Bụi nắng vàng mê ngủ
Bậc đá mòn nghe tiếng gõ
Mỗi nhịp tựa một điều chưa kịp thưa.
Đại Nội lặng
Vòm cổ thành rêu xanh
Áo em mỏng đi qua chiều cuối năm
Chạm đến mong manh Huế.
Gió cuối vụ mặn câu chầu văn
Hương trầm vấn vít
Anh giữa hai bờ ký ức
Một phía là mình
Phía nữa… bóng trăm năm.
Tiếng chuông Thiên Mụ vọng
Dội vào thành loang ánh hư không
Thấy Huế rót vào em giọt giọt
Vừa đủ buồn để nhớ
Vừa đủ thương để không thể rời…
(TCSH443/01-2026)