Hồ Thế Hà - Nguyễn Văn Thanh - Từ Hoài Tấn - Đỗ Văn Khoái - Châu Quang Phước - Đoàn Mạnh Phương - Nguyễn Việt Chiến - Nguyễn Đức Sơn - Lê Hải Kỳ - Lê Huỳnh Lâm - Hồ Minh Tâm - Huỳnh Thúy Kiều - Đồng Chuông Tử - Trần Nguyệt Ánh - Nguyễn Ngọc Phú - Đỗ Trọng Khơi - Thảo Nguyên - Nguyễn Nhã Tiên - Vũ Tuyết Nhung - Ngàn Thương
HỒ THẾ HÀ
Hoàng hôn
Không viết cho mùa thu nữa
Ánh hoàng hôn mùa đông xám nhợt
Ngày trôi theo sương mờ!
Bài ca ánh mặt trời mang mùa xuân đi xa
Sao ta còn ngồi đây mơ mộng
Những ý nghĩ và tư tưởng cũ già?
Cảm thức hiện sinh theo con nước dòng sông
Đang giã từ những rong rêu, cỏ rác
Ta tìm ta miên man thời gian!
NGUYỄN VĂN THANH
Nhớ đồng
Đàn cò trắng đánh thức đồng bừng dậy
Đất lạnh tê ì ọp thở hơi người
Mảnh áo mưa buộc hờ giá rét
Vắt ngang mình em gái tuổi đôi mươi
Hơi ấm em truyền sang rãnh mạ
Mạ tươi xanh màu má em hồng
Gió bấc thổi lật làn áo mỏng
Hương nồng say một dải lưng ong
Mùa gặt qua đi mùa cấy đến
Cô gái quê giờ đã theo chồng
Đàn cò trắng lại về trên bờ ruộng
Ở nơi xa em có nhớ đồng?
TỪ HOÀI TẤN
Lặng im nghe gió chuyển mùa sang
Bến thu kia nước đã đục dòng
Cơn mưa cuối mùa từ đêm trước
Trông tin em lời chim báo bão
Mộng đã hết đêm hè nến thắp ngày mong
Một thuở cũng là vui một thuở
Tình dài thì tình đã rất lâu
Em cũng là người của năm xưa cũ
Mượt mà ấm áp đến muôn sau
Hẹn hò như Ngưu Lang Chức Nữ
Năm tháng chờ mong bắc nhịp cầu
Mơ như ngày đó còn xuân sắc
Mái tóc dài mộng dệt đêm thâu
Gió đã chuyển mùa sang rồi đó
Không còn những ngày thu mênh mang
Không còn là những đêm tình tứ
Hãy chờ hãy đợi đấy mùa sang
Làm sao có thể ngăn được thời gian
Lặng im mà nghe chuyển mùa vàng
Dẫu có xa nhau có trời đất biết
Tình ta vẫn xanh tươi ở chốn non ngàn
Em ơi hãy đợi một ngày nào đó
Bữa ta về trong một sáng mùa xuân
Không còn nghe gió chuyển mùa thôi thúc
Vì thời gian đứng lại ở ngàn năm
ĐỖ VĂN KHOÁI
Bờ lau hiu hắt
Đò qua
Thiền viện Trúc Lâm
Không mong
mà được đi cùng với em
Cửa thiền
trăm bậc leo lên
Cũng chắp tay
cũng quỳ bên nguyện cầu
Khói hương
lan tỏa nhiệm mầu
Chín mười phương
Biết phương nào tìm đây?
Hồ Truồi
chứa một hồ mây
Nước non Bạch Mã
soi ngày bên em
Về rồi
sao mãi không quên
Con mắt ngoái lại
chao nghiêng mạn đò
Một ngày
như thật như mơ
Áo em
lẩn khuất…
sau bờ lau thưa.
CHÂU QUANG PHƯỚC
Đồng ngựa
Trùng ngựa vây
Những cánh đồng trải dài ngạt chiều, người đàn bà ngồi xõa tóc
Mộng tưởng
Con đường màu xanh
Âm thanh màu xanh
Cái nhìn màu xanh
Chiêm bao nhiều mùa rất lạ
Tôi cũng sa đà nơi từng vết chân lội tìm cánh đồng đánh mất
Mơ suông
Trùng ngựa cũng từ đó buông tuồng nhiều hơi thở chật
Năm xưa
Mùa cũ
Gió qua
Liên tưởng những điều rất thật
Tất bật dáng quen
Tôi vẫn xa lạ nơi từng vết đen mặt trời rập khuôn nỗi buồn hẹn ước
Cánh đồng không có chu kỳ
Rượu bội thu không có quỹ đạo
Tôi không có sông biển rừng núi trăng sao không có gì
Không có gì
Chỉ giang hồ mỗi sáng
Trùng ngựa đa mang
ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG
Chạm
Ngày mỏng một hơi thở nhẹ
trong buổi chiều lạnh nóng khác thường
Người cộng thêm nhiều nếp nhăn
nhớ mùi xưa phát khóc
Phố rụng đầy tiếng động
Cây tự ngắm bóng mình
Mùa trình bày trên lá
Người mọc rêu nhau
lòng như sương buông trà nguội
Và cũ càng
hơn những gì đã cũ
Thở giữa hiểu và thương
đẫm những cảm xúc gọi cửa
ngày bơ phờ cả tin
Cả tin vào những điều chưa tới
Cả tin vào sắc sắc không không
Trở mình là chạm vào cuộc người
Trở mình là chạm vào ranh giới…

NGUYỄN VIỆT CHIẾN
Cánh rừng đầy gió
Lên Sa Pa
gặp sương bay trong mắt người con gái Mông
sương của núi ngàn đời u ẩn
em giấu trong ngực áo mình một cánh rừng đầy gió
em giấu trong vạt váy của mình một ban mai sinh nở
em giấu trong tóc mình phiên chợ tình của đêm
này chàng trai Mông
con ngựa bất kham của gió
đừng hau háu nhìn ngực em nữa
mẹ em bảo ngực em sau này chỉ dành cho các con em
nếu anh có thèm cứ nhìn vào mắt em đây
đôi mắt đầy sương bao đêm mất ngủ
thèm một ngọn lửa
trên lồng ngực hoang dã của những triền núi đêm
lên Sa Pa
ngược rừng qua miền gái đẹp
núi như bầu ngực trần của người mẹ thiên nhiên
khỏa mình trong nắng trước khi đắm mình vào đêm
mắt người con gái Mông nói với ta những điều như thế
và ta tin ở sương mờ Sa Pa
NGUYỄN ĐỨC SƠN
Tam Giang ơi ngời ánh nước sân chim
Cất tiếng hót cúc cù cu
Như hòa thanh bầy di cư
Xanh tươi, rợp rừng ngập mặn
Sâm cầm cất vi vút ngỗng trời
Giăng ngang mây trắng, vỗ sóng xanh
Rặng bần rợp bầy cò mộng mơ
Bờ cắm, đậu miết chim sáo, diệc lửa, bìm bịp, chìa vôi
Reo ký ức tuổi ham chơi
Lội đầm, nghịch nước, vọc bùn
Tiếng giao thoa dư âm khu rừng cũ
Con chim ra ràng...
Ước ngày mai xanh lộng rặng bần, cây chá
Tuổi coi ngó nếm mùi mặn lợ
Khát vọng ngày xanh tiếng hót giao hòa
Mơn man ánh nước chói chang
cây cầu lớn lao vượt biển
Sóng nước reo ca
Kiếp sông nước một đời
Ước ao vươn trên sóng cả
Ngang vống tầm cánh chim bay lượn
Vi vút trong trẻo sương mai
Ánh trời đan cánh chim bay tạc lời sóng nước - niềm tin
Con đò vạch sáng góc ghềnh - biển cả
Tam Giang ơi! Ngời ánh nước sân chim.
LÊ HẢI KỲ
Bỏ mặc em rằm
năm em rằm
thơ tôi vẫn lơ ngơ
bài thơ có trăng hạ huyền chưa tiến hóa
chắc em biết
cả tôi và thơ đều mắc chứng lãng quên
đôi khi tôi quên tôi
đôi khi thơ quên thơ
đôi khi tôi và thơ quên nhau
quên hết những điều không đáng nhớ
quên cả tiến hóa
nên bài thơ cứ mãi hạ huyền
trăng
bỏ mặc em rằm.
LÊ HUỲNH LÂM
Một mối tình II
Cho J và B
Vàng
Như giấc mơ của kiếp người
Hành trình khám phá miền đất hứa
Trái tim người con trai không cưỡng lại sự cám dỗ
Một làn da hồng thắm và ánh mắt xuyên thấu cõi hồn
Người con trai xứ mù sương và người con gái bến bờ hoang vu
Họ yêu nhau từ cái nhìn giữa lằn ranh cuộc đời
Cùng những điệu nhảy vỡ tan của sóng nước
Âm vang của gió và lá
Mùi hương của đất và thịt da
Cuộn đôi tình nhân vào mùa trăng đỏ
Như một chỉ báo về kiếp nạn chia lìa
Khi những kẻ đào vàng khát và đói
Người con gái đã dâng tặng vật phẩm và hạt giống
cho kẻ xâm chiếm
Khiến bộ tộc mặt trời phẫn nộ
Và cuộc chiến giữa đội quân đào vàng
với những chàng trai chân trần
Máu loang trên xứ miền lạnh buồn
Đã chia lìa một mối tình hoang dã
Người con gái chìm vào cơn trầm mặc của đất đá
Người con trai chạy theo giấc mộng khai phá
Vàng
Giấc mơ của kiếp người
Tạo dựng và hủy diệt tình yêu
Người con gái kết hôn trong tuyệt vọng
Người con trai lưu lạc phương trời xa
Phút giây hội ngộ
Là lúc kết thúc một mối tình
Chính là thời khắc chớm nở một tình yêu.
HỒ MINH TÂM
Bài tình cho cái ban công
ngoài đó là một thế giới khác
như đâu đó trong lòng
vuốt ve thì khăn thì áo
tôi ngồi đó là tôi của tôi khác
như chiếc lá lìa cành
mang cả mùa hoa
và chiếc ghế
ở ngoài biên chế
nó chẳng vướng mùi muối khuya
nó đợi tôi mỗi ngày
nó làm nôi cho mưa già nắng dại
trên đường về ghé lại
chiếc lá buồn chuyện những dòng sông
ngoài ban công
ánh đèn cũng khác
nó không cần tôi
nó cần cái nhìn xa xôi từ đâu đó
nó mở cửa
nó thắp mình
rọi những chuyến đi
HUỲNH THÚY KIỀU
Mưa đồng bằng ướt dầm câu vọng cổ
này luống thời gian nứt mầm trên những cánh đồng miền Tây đang mùa gieo hạt
mưa đồng bằng trút xuống cù lao ngắn dài những nổi chìm nhá nhem số phận
tiếng gà đơn độc thức canh năm
mưa đồng bằng ướt dầm câu vọng cổ
tròng trành đêm chợ nổi
luống cuống điều gì?
lữ khách dựng cây bẹo treo sương...
vàm sông nào đón người về từ nhánh nhớ
phù sa lở bồi cay mắt mẹ đợi chờ ai?
từng con sóng vỗ vào đêm gọi trăm ngàn thao thiết
mưa đồng bằng ướt dầm câu vọng cổ giữa chiêm bao
ngọn khói chiều xộc mùi rạ rơm dậy hương cả gian bếp nghèo
lục bình trở giấc tím phù sa neo phía doi rụng đầy bông bần trắng
liêu xiêu dáng mẹ gầy
hắt bóng nhớ vào đêm
em cầm phía hoàng hôn bình yên treo vào mùa xanh hy vọng
bể dâu đời người cay sóng mắt mồ côi
giăng mắc nỗi ưu tư vào nhịp song loan chảy tràn đêm phù phiếm
giữa cơn mưa đồng bằng ướt dầm câu vọng cổ đang bổng trầm
xuống điệu xàng xê
ĐỒNG CHUÔNG TỬ
Gặp cô gái Lào ở Vĩnh Long
Cô gái Lào ở Viêng Chăn
Đêm qua tôi gặp
Bên dòng Cổ Chiên
Nàng múa điệu truyền thống dân tộc mình
Nàng hát tiếng Việt ngọt ngào
Nàng đẹp tựa đóa hoa Champa xứ chùa Tháp
Viên gạch Chăm mơ mộng
Chiếc điện thoại livestream run run hạnh phúc
Khuôn viên Đại học Cửu Long trổ nhiều hoa giấy đỏ tươi
Ngọn gió chỉ nhớ bờ môi nàng nhỏ nhẹ
Giảng đường bao nhiêu tầng quên mất
Tia nắng chỉ nhớ ánh mắt Lào long lanh
Chiếc ghế đẹp trong căn tin hôm nọ
Chắc còn say hương áo truyền thống Lào
Đũa chén và ly bia đêm ấm
Còn lâng lâng cảm xúc nồng nàn
Lòng ai vỗ nhịp Baranưng
Nhớ hàm răng ngọc ngà quê hương biển vắng
Xứ tháp Chàm đầy nắng
Cuối năm bỗng trở lạnh và mưa
Mê Kông tiết trời có còn áp thấp?
TRẦN NGUYỆT ÁNH
Đối thoại với đại ngàn
Con về nghe tiếng đại ngàn kể chuyện
Chuyện tình người chân thật tựa núi cao
Bao dung quá tấm lòng người miền thượng
Để hồn ta say giữa những vì sao.
Con về đây nghe suối đời kể chuyện
Để dòng trôi gột rửa vết thương lòng
Bao dồn nén lâu nay vùi sóng nhớ
Bỗng tuôn trào theo dòng thác ra khơi.
Con về giữa rừng già nghe lá hát
Thấy bâng khuâng chạy dọc trái tim mình
Trong kẽ lá tiếng thầm thì uất nghẹn
Linh hồn cây thức dậy giữa bình minh.
Rừng và ta, hai mảnh đời dâu bể
Bị đời vây trong những vách ngăn gầy
Nỗi đau đá hóa thành trầm mặc thế
Động lòng người bỗng sực tỉnh đâu đây.
Thôi cứ trút những muộn phiền vào gió
Để bao dung ôm trọn kiếp nhân tình
Giữa đại ngàn, mọi khổ đau đều nhỏ
Chỉ tình thương là bất tử, hồi sinh.
NGUYỄN NGỌC PHÚ
Ngấn lụt miền Trung
Con lớn lên ngấn lụt lên theo
Ngấn lụt ngấn vào đốt cau, lóng mía
Ngấn lụt hằn sâu những đêm tối lửa
Ngấn lụt ngấm sương tóc mẹ lội đồng.
Dải đất miền Trung thắt đáy lưng ong
Ngấn lụt gánh hai đầu đất nước
Sông thì ngắn vượt truông dài đổ dốc
Câu hát ru cũng trằn trọc đêm trường.
Con mới hiểu vì sao muối mặn, cay gừng
Thành gia vị nêm vào đời bùi ngọt
Mẹ bấm đốt ngón tay tính tháng ngày khó nhọc
Như bấm vào ngấn lụt miền Trung.
ĐỖ TRỌNG KHƠI
Có - không
Ai hay điều huyền diệu
tính linh và tính không
cõi nào cho tàng trữ
linh người, hồn núi sông?
Có ngọn lửa màu trắng
đốt cỏ hoa thật hiền;
có núi trong lòng gió
nhẹ đưa như tơ mềm
Có vài hạt sương nhỏ
cõng cả trời đất lên…
THẢO NGUYÊN
Mùa đông trên hồ Truồi
Đông về trên mặt nước
Gió chờm lên vai hồ
Con đường quanh triền núi
Như ngắn lại từng giờ.
Gương hồ Truồi tĩnh lặng
Lạnh mà sao dịu êm
Như giữ trong sâu thẳm
Nhịp trái tim êm đềm.
Đò trôi trong sương mỏng
Nước tràn qua kẽ tay
Như muốn ai nán lại
Soi bóng mình nơi đây.
Bầu trời rơi xuống đáy
Neo hồn ta bồng bềnh
Mặt hồ hay giấc mộng
Mà lòng ta nhẹ tênh.
Người đứng bên không nói
Nhìn núi vờn chân mây
Ta nghe hồ se lạnh
Mà lòng thì thơ ngây.
Truồi mùa đông níu bước
Bằng sắc lặng mờ trong
Giữa non xanh nước biếc
Ta tìm mình: nhẹ… không…
NGUYỄN NHÃ TIÊN
Nỗi niềm cỏ xanh
Cho xin nhé, chút thôi, gió bấc
áo tơi lào xào khôn xiết trời đông
tôi chạy về làng, làng xa lắc
vọng ảnh chập chùng lau trắng quá chừng sông
Nắng thì vàng sao mắt em lại tím
ngổn ngang bầu trời chật chội cánh diều bay
chỉ còn cỏ thôi, nỗi niềm xanh lên tiếng
con dế gáy cô đơn đánh thức những ngày
Cho xin nhé, chút khói đồng lơ đãng
em đốt rạ chiều cho trời đất thênh thang
biển xanh dâu bao lần rồi quá vãng
ngọn gió hư vô huyên náo suốt tâm hồn
Nhặt một phiến trăng chiều trên cỏ ướt
bàn tay gầy hứng từng giọt sương tan
con đường làng quanh co bước hoài không hết
rêu xanh của thời nào còn vang vọng bước chân
Cho xin nhé, đường mây thấp thoáng
mỗi giá rét ngọt ngào một nỗi mênh mông
đừng giả tạm cõi không
đừng hư vô mặt đất
vọng ảnh, hay là em lưu lại dấu bụi hồng
VŨ TUYẾT NHUNG
Ngày đã đi
Có những lúc bên sông
Thẫn thờ nhìn lá trôi
Ngày mai
Mây xanh không nói gì
Một bóng người vừa đến
Có những lúc
chỉ còn tiếng thở dài nghe mình kể chuyện
Đỉnh núi kia leo mãi đã mệt
Ta đau mà chẳng cúi đầu nhìn
Bao nhiêu hy vọng gieo không xanh
Rồi nhận ra mình mệt
Trên đường đi ánh mắt đã tím bầm
Mầm đau đâm chồi ngực trái
Mê cung buồn đi mãi chưa ra
Chiều đỏ ối những dòng hồi ức
Nháo nhác chim xuôi ngược bầy đàn
Chẳng có hoa hồng còn hoa cúc
Ngày vừa đi mang theo một bóng người
NGÀN THƯƠNG
Phiên khúc cuối năm
Tháng mười hai
thoáng nhìn lên tủ sách
Nằm lặng yên một góc thư phòng
Như chờ đợi em về mở cửa
Bàn tay tiên
làm ấm lại cảo thơm
Tháng mười hai
nơi cố xứ hương trầm
“Tiếng sông Hương”
bài ca xưa vang vọng
Giai điệu, bổng, trầm
rung theo hồi chuông nguyện
Khúc ruột miền Trung
mưa, gió bão bùng
Tháng mười hai
như không muốn qua nhanh
Bức tường thành
rêu phong phủ dày
trên từng viên gạch vỡ
Từng khoảnh khắc
chùng theo tiếng thở
Của con người
rơi về phía cô đơn…
(TCSH444/02-2026)