NGUYỄN HỒNG
Tháng ba
Mẹ nhặt tôi trong thảm xoan trước ngõ
Tháng ba hoa rụng kín đường
Ngợp nắng đầu mùa bà mụ xui tôi khóc
Mẹ đau vùng sinh chỉ biết lặng thinh.
Hoa xoan dỗ gì mà nước mắt tàng hình
Trốn biệt tăm đến ngày tôi thiếu nữ
Trang thư viết bao lần nhòe chữ
Lóc cóc rơi theo dấu chân người.
Con dế mèn thơ thẩn một mình chơi
Len lén nhìn tôi vụng về mắt ướt
Gió đồng xa hun khói chiều bay ngược
Cánh diều tôi lơ lửng sáo giữa trời.
Cửa sông nước lên lau lách rối bời
Mẹ xắn quần cao vớt củi
Cha bần thần trước hiên nhà lấm bụi
Tôi nhớ người ta dằn dỗi cả ông trời.
Ông trời ở xa buồn tôi chẳng tới nơi
Nên tháng ba cứ hoa cà hoa cải
Tôi chới với giữa bạt ngàn xoan vãi
Cha mẹ nhặt về ru lại vết thương tôi.
Bây giờ cha về đồng cỏ xa xôi
Tôi vỡ vụn từng tháng ba đón tuổi
Thấy mình lạc trong giấc mơ rong ruổi
Phía cuối mùa xoan tím rối bời rơi.
Tháng Năm sen nở
Tháng Năm sen nở thơm nắng mới
Gió phải lòng ai gió dịu dàng
Vương vấn nhị vàng sương ở lại
Nõn nà xanh trong chơi vơi hương.
Ví giặm dùng dằng hết giận rồi thương
Hết ngúng nguẩy là má hồng sen chín
Câu hát tàn canh trăng đêm bịn rịn
Răng cứ mô tê chi rứa rối lòng.
Sông Lam xanh ngăn ngắt một dòng
Tháng Năm đến người về đi em đợi.
(TCSH445/03-2026)