HÀ HỒNG HẠNH
Vầng trăng bỏ quên
Chiều chầm chậm câu hát
chân dùng dằng đường về xa lắm
váy xòe hoa ngập ngừng
ánh mắt bao chàng trai thiêu đốt
vó ngựa lốc cốc con dốc bên kia
tiếng khèn môi là thực hay mơ
suối vắt qua thẫn thờ
em đắm say trong dòng nước mát
chín vía em đợi người đến đón
bên ruộng bậc thang
cao cao ngập ngừng
em không biết đâu
chú ngựa chẳng nghe lời
cứ quẩn quanh gió trêu tà váy mỏng
trăng đã hé mà đường về thì xa
búi cỏ ngậm sương run rẩy
ta chung nhịp thở
trăng non tỏa ánh mơ màng
tiếng khèn đêm nay quên đường về bản
em quên em như trăng quên đêm.
Chiếc lá
Cuối đường
vệt sáng lẻ loi
tiếng cười như lưỡi dao sắc lẹm
chông chênh vắt qua mùa thu
cuộn trong bão giông
từng đợt gió quất thẳng vào thịt da
trăng ngày rằm lạnh buốt
nghìn nghịt khuôn mặt
không khuôn mặt nào thật
những câu chữ vô hồn giữa đảo điên
em bỏ chạy trong sợ hãi
mái tóc xổ tung chẳng còn mùi hương nhu chiều ấy
không thể khóc cười
lằn gân xanh xao trên đôi tay gầy guộc
như chiếc lá đang rơi
bức họa dở dang căn phòng ẩm mốc
em không nhớ nổi vết màu của buổi chiều cuối cùng
ngổn ngang
tia nắng quái lóe sáng rồi tan vào thinh không
(TCSH445/03-2026)