VÂN PHI
Chiều gọi quen một loài cỏ không tên
Làng chài nép mình ẩn nhẫn
những thuyền trăng chở giấc mơ mưa
người kéo về một bầy kỷ niệm
Ngọn sóng ghì vào ngực thơm
bóng mùa đông vừa qua lối hẹn
em ngồi như loài cỏ không tên
Đâu ai hiểu sao chiều xanh thế
những rạt rào phổ nốt ngân rung
mặc khơi xa kết vũ vần phía bão
Người đốt lá đổ gầy khuya vắng
những mành trăng tỏ nhịp thơ Hàn
biển cũng biết mình là thiếu phụ
Sóng vô hồi nương náu
vỏ ốc nghe lòng
lối mây tan.
Ngõ xanh
Người về từ non rét mùa đông
ủ lên chút hương nồng hoàng hoa tửu
kịp chở về ngõ cũ
ban mai
Ba sửa lại hàng rào chè
dọn cỏ vườn xưa
cắt đôi ba nhánh hoa đào trổ nụ
mùa xuân từ non rét khai sinh
Mẹ quét lại con đường đất bụi
hoa dủ dẻ gối đầu lên những chiếc lá tre
con đường vệt lên màu thơ mộng
mẹ lấy mo nang đốt ấm khoảng trời
Những bụi tre vàng nắng
những ngõ quê êm xanh
đôi lần ấm lên dấu chân kỷ niệm
Em về nguồn lá đôi môi
ba rót đầy rượu ngâm hoa cúc
tạ thổ thần ngàn năm chung thủy đất sành
Sớm nay con về ngõ cũ
con đường như mới lên xanh...
(TCSH445/03-2026)