DUYÊN AN
Bài thơ buổi sáng
tàu lá chuối bắc qua mương một chiếc cầu
con nhái bén lắc lư
hẳn nó đang nghĩ về việc
có nên sang bờ kia dạo chơi một chuyến
buổi sáng
con đường chạy qua
mang những giấc mơ về chợ
có giấc mơ đựng vừa bằng một giỏ rau
những cọng rau trai trổ hoa
rau bợ, cỏ mực, cỏ hôi
còn loài gì nữa tôi không biết tên
đan níu vào nhau
giữ dòng êm giữa đôi bờ
buổi sáng
tôi ngồi đọc một trang sách
nhái bén, ánh sáng, cỏ hoa
một chú rắn mối vừa bò ra khỏi bụi
tôi biến thành một con chữ
giữa bài thơ
đang viết
Về một con mèo
con mèo tha đàn con đi giấu trước ngày bão nổi
tôi chẳng biết gì
sợi dây nối trời và người đã đứt từ lâu
con mèo lơ đãng nghe tôi huyên thuyên đủ điều
rằng vết thương sẽ liền và chồi sẽ mọc
bàn tay chìa ra sẽ lại nối
những ruỗng mục
sẽ thành lớp bùn nuôi hy vọng về mùa xuân
meo, nó đáp, và bước đi
như thể lời tôi chẳng có gì đáng tin
bằng cử động duyên dáng, đến bên cửa sổ
nghe điều gì đó mà tôi không nghe thấy
con mèo bước đi với nhịp điệu mà người đánh mất
trong khi lũ mèo con
bắt đầu học bài học về sự cô đơn
của việc trưởng thành
(TCSH60SDB/03-2026)