Phan Lệ Dung - Lê Viết Xuân - Nguyễn Hoàng Thọ - Lê Nhi - Nguyễn Minh Khiêm - Nguyễn Minh Đức - Trần Nam Phong - Phan Thành Đạt - Nguyễn Ngọc Hạnh - Võ Văn Luyến
PHAN LỆ DUNG
Mùa xuân và con đường
Con đường cỏ may lần gặp cuối
sợi khói nào bay lên
xam xám, xa xa
mặt trời chiều đến trễ
choàng lên con đường một màu tím nhạt
có tiếng hát thật thà bên kia phố
như muốn quay về nỗi niềm dìu dặt đã qua
Rời quán cà phê lưa thưa người
tôi cùng anh thẫn thờ bước dạo
trời hôm ấy những đám mây dường như có màu thấp thỏm như bầy vịt hoang muốn chạy trốn nỗi buồn
qua ngôi nhà thờ cũ
cây bằng lăng trước cổng
không lắc lư theo nhịp chuông chiều
chiếc đồng hồ trên tường cao kim giờ như ngừng đập
tượng Chúa không cười trong tranh
qua cây cầu kỷ niệm
dòng sông trần truồng
bồng bềnh vài cánh hoa chìu chiu vừa mới nở
anh đứng trên cầu nhìn xuống
nước cứ chảy lờ đờ
như không muốn nói lời chia tay
ôi, trong ánh mặt trời chưa tắt trên chiếc cầu đúc chiều hôm ấy
nỗi niềm lặng thầm của nước đã làm bạc trắng mái tóc người
Tôi bước từng bước nhạt nhòa
mắt không rời dáng người long dong
bầy chim câu vàng dung dăng tóc rủ
nắng và cỏ may buồn
có ngọn gió không màu dùng dằng bay qua
làm rách buổi chiều.
LÊ VIẾT XUÂN
Nối ngày vui hơn
Rừng trong phố, phố trong rừng
Sông xanh như thể chưa từng biết xanh
Tiếng chim lích chích chuyền cành
Gió đi nhặt nắng trong lành sớm mai
Đường thơm nâng bước chân ai
Bạn cùng mưa nắng miệt mài… rừng ơi
Giấc mơ có thật trên đời
Bức tranh trời họa tặng người mình yêu
Thương nhau đâu phải nói nhiều
Lắng nghe rừng thở, thêm yêu đất này
Rằng nơi đáng sống là đây
Để ngày vui lại nối ngày vui hơn...
NGUYỄN HOÀNG THỌ
Chiều rồi
Xa xa
Gió núi mây ngàn
Sương giăng bóng nhớ
Hồng hoang dặm dài
Nhập nhòa giữa chốn thiên thai
Dấu chân tiền sử giãi bày thực hư
Ngoài kia
Rêu phủ sinh từ
Xanh xưa
Vọng tưởng thiên thu hồng người
Chim rừng sải cánh mù khơi
Xa tít chân trời lặng ngắt màu mây
Chiều rồi
Bóng ngả tầm tay
Riêng chung khép lại
Một ngày dài ghê
Rủ nhau, ai rủ nhau về
Đồng không mông quạnh
Bốn bề trăng thâu
Bóng ai
Đứng đợi bên cầu
Nhịp chung
Đã rẽ sang màu cổ lai...
LÊ NHI
Trước cha
Trăm bài thơ về mẹ, chẳng viết nổi dành cha
hình dung thôi cũng mờ ảo
khi nghĩ tới người
thắp nhang soi rọi tâm can
mắt cha như cúi xuống nhìn tôi
hơi ấm bỏ lại
tôi đi giữa phận đời dông gió
chiều sụp dưới gót chân
giật mình
cơn mê thức
cha đã là đám mây rong chơi cuối ngày
câu thơ đau
NGUYỄN MINH KHIÊM
Cốm sen
Mở lá sen
Nhâm nhi từng hạt cốm
Nhâm nhi nghìn đời hương vị mồ hôi
Nhâm nhi nghìn đời dẻo thơm nước mắt
Nâng hạt cốm
Chạm những vụ chiêm vụ mùa tuột qua liềm hái
Tục ngữ ca dao quắt queo cái đói
Hạt nếp chắc xanh không kịp chín để thành xôi
Chỉ kịp thành hạt cốm để cầm hơi
Đùm vội lá sen sau giần sàng xay giã
Làng đi qua tháng ngày nghiệt ngã
Sinh bảng nhãn thám hoa ông cống ông nghè
Sinh cao ốc cao tầng tấp nập tàu xe
Sinh sắc sinh hương tỏa thơm trăm nẻo
Người chia tay cốm lá sen ghì níu
Lạc bến lạc sông nhớ cốm lại tìm về
Mở cốm sen ra thơm ngát hồn quê
Vị đất vị bùn vị mưa vị nắng
Cổ tích làng nghìn năm phát sáng
Muôn thuở môi người đằm ngọt cốm sen thơm
NGUYỄN MINH ĐỨC
Lời đàn đá
Có tiếng người xa trong gió
Như là tiếng hát ngàn xưa
Như tiếng đất trời giục giã
Lời đá tri âm… lạ chưa
Lời ngân đại ngàn sâu thẳm
Từ trong phiến đá tự tình
Âm âm rừng thiêng đồng vọng
Gợi xưa muôn nẻo tâm linh
Lời rừng thì thầm đêm đêm
Kể chuyện đời mình thuở trước
Nước mắt núi trớ chảy ngược
Thấm từng tinh thể xanh rêu
Lời như tình đầu dịu ngọt
Tóc thề vừa chớm ngang vai
Người đi cách lòng xa mặt
Nghe lời vàng đá đừng phai
Lời ngân vang xa lên cao
Vó ngựa đường khuya thác đổ
Thoảng vọng hồn về nẻo quê
Nuối lòng chinh phu ngóng nhớ
Lời ca trúc vầu réo rắt
Như gió luồn thẳm thung sâu
Giọt gần giọt xa trong vắt
Khuya xưa khe núi vọng về
Lời như cồng chiêng dậy đất
Đồng vọng hòa tiếng chuông ngân
Nhặt khoan chiêu hồn non nước
Níu giữ hồn xưa cha ông
Dứt dây một tiếng động rừng
Dứt đàn một tiếng đinh ninh
Hồn neo trong từng phiến đá
Nghe xưa nay tỏ lòng mình…
TRẦN NAM PHONG
Nhớ làng
Vẫn còn bụi hóp bờ tre
Bê tông chưa chín giấc mê xóm nghèo
Trai làng vụng nói lời yêu
Gái quê đan áo giữa chiều heo may
Cha ngồi tựa cửa vào mây
Cơm sôi ríu lửa, mẹ bày mâm ra
Ta giờ ta của hôm qua
Hay là ta của ngày xa xưa rồi
Em đi biền biệt xứ người
Dong riềng cháy đỏ một trời tuổi thơ
PHAN THÀNH ĐẠT
Từ trong đáy mắt
Rơi xuống vạt nắng giọt trong veo
Chẳng biết là sương đêm qua hay nước mắt ban sáng
Chỉ thấy ngân ngấn
Chực trào
Loang cả khoảng nhìn trước mặt.
Mùa về lần thứ tư
Ta thấy được mấy lần mùa trổ
Bằng đôi ánh nhìn tăm tắp một vực sâu thăm thẳm
Nhìn vào xuân. Nhìn vào chính mình
Tự nhiên thấy ướt đẫm chẳng hiểu vì sao…
Đâu phải vì tiếc nuối mùa đi
Chỉ là dâng lên và nghẹn ngào nơi nỗi nhớ
Chở nặng.
Trong cái nhìn chứa đôi bàn tay sần sùi nứt nẻ
Nhớ cả cái bóng lưng còng rạp xuống đồng…
Người hóa thành biển mặn
Xót lòng trong đáy mắt
Đứng trơ trọi giữa đời như núi
Lặng im…
NGUYỄN NGỌC HẠNH
Ngồi nhớ đêm đông
Thắp ngọn đèn khuya
nhớ màu nắng chiều phơi vạt cỏ
Ngồi nhớ đêm đông, một mình nơi góc phố
khâu nỗi buồn em đứt chỉ đường kim
Ngồi vá đêm
mũi kim chạm vào sương rơi lặng lẽ
sợi chỉ khâu xuyên suốt thời thơ bé
một thời yêu nhau bập bẹ
thương nhớ vui buồn hờn giận
dễ gì quên
Em ngồi thật yên
bên ánh đèn mờ ảo trong đêm
cùng tôi khâu nỗi buồn ngọn cỏ
Trần gian này
tựa như quán trọ
vá lại đêm
cho rạng sáng thêm ngày...
VÕ VĂN LUYẾN
Rêu
náu mình nơi hoang vắng mà xanh
núi non vách dựng
mây ngũ sắc sà xuống
một trời bình yên
chẳng thèm nghĩ chi sang hèn
cứ là mình không thể khác
không tính thiệt hơn không so mất được
đời chênh vênh lọ phải cầu an
thế giới của rêu trùng trùng lớp lớp
keo sơn như trường thành
mát lành như lụa gấm
sâu kín và vô thanh
rêu dát màu phố cổ
rêu tô điểm đền đài
hồn rêu phập phồng hơi thở
dáng rêu in bóng sông hoài
(TCSH60SDB/03-2026)