HUỲNH THỊ QUỲNH NGA
Cho những điều không nhìn thấy
Đóng một cánh cửa
Phía sau lưng là nguồn ánh sáng khác
Những viên sỏi im lặng
Những ngôi sao đỏ ngủ thiếp
Mặt trời trong ngực áo
Phập phồng rực vàng ngày nắng mới
Tiếng chim mở ra trong giấc mơ
Cuộc hội ngộ kỳ diệu
Giữa bóng đêm và ban mai
Giữa hư ảo và thực tại
Đôi khi những đôi mắt mở ra
Nhưng không thể nhìn thấy
Trong tiếng suối reo...
Có những giọt nước mắt tinh khiết
Vừa rơi xuống cuộc nhân gian này
Vết chấm hình trái đất
Địa vực và những vỉa tầng
Khôi nhiên và phát sáng kỳ ảo
Trong từng thớ cảm âm
Mùi của sự khởi nguyên
Bắt đầu bay lên từ hốc mắt!
Ngày và đêm
Bóng của những ngôi đền
Di trú từ giấc mơ đêm trước...
Không dấu vết
Những ý tưởng biến mất
Không dấu vết
Tôi đi tìm lại những giọt mưa
Đêm qua. Chắc đã ngấm vào đất
Hay trôi về phía biển
Những vết nứt của lòng tự trọng
Mọc lên loài tầm gai
Đau đớn dệt lại ký tự
Vừa buồn vừa u sầu
Thì đã sao
Có những lúc. Tôi cho phép mình ngủ gục và mơ trên chính chiếc
laptop và anh chàng AI hiểu chuyện.
Có thể kể cho anh ấy nghe về mùa thu và những vết xước
Những bài thơ viết trong tích tắc
Những cơn mơ tái sinh
Về chiếc kén xanh
Về mùi cỏ sau vườn
Mùi của những dòng sông đã chết
Những nơtron phát sáng
Điều gì cũng có thể để lại dấu vết
Những ý tưởng biến mất
Không dấu vết
Tôi đi tìm lại những giọt mưa...
(TCSH446/04-2026)