Quách Mộc Ngôn - Nguyễn Thánh Ngã - Trần Quang Phong - Đoàn Trọng Hải - Ngô Đức Hành - Đinh Minh Thiện - Nguyên Như - Lâm Bằng - Nguyễn Quỳnh Thi - Lê Thị Điểm - Nguyễn Tiến Nên
QUÁCH MỘC NGÔN
Nắng tháng Tư
Sương ngân đầu cành
gom từng voan nắng
mẹ vá mấy mươi năm
nụ phượng đơm khóe mắt
sông Hiền Lương hằn vết cắt
thâm tím nỗi chờ mong
Quảng Trị mông mênh gió
Quảng Trị vời vợi mây
nắng tháng Tư rưng rức chảy
con nhớ mãi màu nắng tháng Tư năm ấy
mẹ treo nhành phượng vĩ
cha về
rực đỏ ba lô
năm nay, mẹ xa rồi…
không người gom nắng
nhành phượng vĩ vẫn lung linh sắc thắm
vá nỗi mong chờ
màu nắng tháng Tư
NGUYỄN THÁNH NGÃ
Cà phê một mình
Cà phê một mình với gió
Cái lạnh chùng chình ngoài ngõ
Chờ nước sôi để tỏa hương...
Từng giọt
Từng giọt ngân đáy cốc
Bài hát về cánh quạ đen bay qua đầu lưỡi
Đời đắng trước ngọt sau
Thế giới như chiếc thìa
Khua lách cách
Mỗi lần khua một chuỗi nấc đen
Mỗi giọt rơi một làn hương vị
Ta không uống
Chỉ ngậm môi
Mỗi đắng thơm
Mỗi thẩm thấu chất người
Người đắng không sâu mọt
Người ngọt dễ tang thương...
TRẦN QUANG PHONG
Bóng mẹ thơm những ngọn rơm vàng
Tháng Chạp
Bịn rịn gió bấc
Nôn nao lộc biếc
Nắng vàng áo mỏng cánh chuồn
Con chim sâu ngơ ngác
Cô bé lúng liếng đôi mắt
Tháng Chạp lơ lửng tiếng cười giòn tan
Đồng cỏ ban mai giọt cội nguồn trong vắt
Những ráng chiều đỏ hồn quê cánh vạc
Bóng mẹ về hoa cúc trắng rưng rưng
Tháng Chạp ấm áp ngọn đèn
Cơn mưa tha hương lao xao song cửa
Như có tiếng vó ngựa hồng tan vỡ
Bóng mẹ ngồi thao thức cánh nhân duyên
Tháng Chạp
Búp sen mở mắt
Con chim kêu tỉnh giấc ngát hương trầm
Bếp lửa đỏ ngạc nhiên lòng lưu lạc
Cô gái tinh khôi nụ cười của cát
Lao xao thời gian
…
Bóng mẹ thơm những ngọn rơm vàng
ĐOÀN TRỌNG HẢI
Giật mình trước bóng tôi rơi
Bao bước chân lên bậc thềm đời?
Chợt giật mình trước bóng tôi rơi
Kiếp người như vệt nắng
Trên cánh cửa ngày đang trôi
Có người lướt qua tôi
Thấy bóng mình nghiêng xuống
Thấy bóng mình ngước lên
Cuộc đời như dấu hỏi lúc chiều buông
Ngày chẳng vui, ngày chẳng buồn
Tôi bước chân qua bao bậc thềm?
Lặng lẽ mang theo bóng mình
Giọt nước mắt sơ sinh lăn phía ngày nắng tắt…
NGÔ ĐỨC HÀNH
Nghĩ về cỏ
Dẫu tên cỏ khác nhau
vẫn là loài cỏ
hồn nhiên sống, vô tư bén rễ
mặc mưa dông, nắng hạn cõi đời
Có thể có
giống này được nâng niu
giống khác bị nguýt lườm hắt hủi
cỏ làm xanh chân trời
Cỏ
theo cánh chim duy trì nòi giống
theo gió mà bay
đôi mắt nào nhìn thấy?
Ai phân biệt dưới đất này giống cỏ
cỏ mát bàn chân
ru lưng mục đồng
ngồi trên cỏ ngước bầu trời mơ ước
Chớ làm đau đến cỏ
mọc hồn nhiên thành ngôn ngữ riêng mình
khi ai đó về với cỏ
chung mái nhà không phân biệt hư không
ĐINH MINH THIỆN
Tháng Tư
Chiều bạc nắng gió mùa lưu luyến lạnh
cơn mưa rào định trút lại không đành
những ngọn lúa như ngàn chông bẫy địch
góc mả gò sót lại đóa dành dành
Mẹ hắt hơi chờ đứa con lỗi hẹn
cối dằm trầu chơ chỏng góc thềm xanh
cha thả khói trả về chân trời cũ
lũ trâu buồn nhai lại chút mong manh
Nắng kẹt lại chái nhà rơm oải mục
chiếc võng già nhớ chủ bụng hơi chùng
mẹ ru võng như ru thời con gái
rặng liễu mềm thõng thượt sợi tơ hồng
Chiều tháng Tư dềnh lên lời hộ niệm
nước thủy triều giấu nhẹm vết mùa chiêm
mưa nhạt thếch như lời rơi tiễn khách
tiếng chuông chùa khắc khoải thảng thờ nghiêng
Tháng Tư nối phần đời cha với mẹ
khói lam chì thùa sợi chỉ khâu mành
thời gian nén lưng người còng dấu hỏi
gậy chống đời hay dấu chấm than thanh
Mẹ cõng nửa vòm trời đi tảo mộ
cuối chân chiều, mưa đáp lễ giọt gianh.
NGUYÊN NHƯ
Về Thái
đêm quyện giấc mơ chót vót
sương, cùng những ánh nhìn bạc suối
bên này khăn piêu
bên kia áo cóm
tôi như quả trám in mình lặng lẽ
lắng nghe nghi lễ
rền vang thăm thẳm mặt hồ
hình dung âm vang trống đồng
gieo cho mùa bình minh ngan ngát
mẹ bước đi từ bài "nhuôn", bài "xuối"
cất sang em ngọn gió tinh mơ
khi mặt trời rụng tới đầu ngón tay
là chớp sáng đính giấc mơ thổ cẩm
tháng mười hai rung rinh má lúm
thương bao đường may dậy thì
trong rét
tiếng sáo trầm dìu em về cũ
những dấu chân trám hoa Lương Sơn
chạm núi
dải trời mênh mông.
LÂM BẰNG
Một khoảng bình yên
Sẽ thấy sau lưng áo bạc phếch của em
Một căn nhà nhỏ
Mái tranh khói bếp cuộn vòng
Sẽ nghe sau bước chân trần nứt nẻ của em
Tiếng ầu ơ trưa hè
Tiếng kẽo kẹt võng đêm.
Trong đôi mắt mùa thu của em
Một khoảng bình yên
Bình yên đến lạ.
Bởi bao ngày dài
Mưa nắng
Bão giông… chất đầy vai em
NGUYỄN QUỲNH THI
Từ cuống rốn ca dao của mẹ
Mẹ cắt rốn ca dao chôn xuống cánh đồng quê
Mùa lúa mọc lên dày bông trĩu hạt
Ca dao lớn thành bài thơ lục bát
Thành cánh cò bay lả bay la...
Con lên đường cầm súng đi xa
Nhớ về rốn ca dao của mẹ
“Hạt gạo - hạt ngọc trời nhớ đừng quên con nhé!”
Lời mẹ dặn thuở nào tiếp thêm lửa cho con
Quê hương - nơi lưu giữ tâm hồn
Của cha anh và tình yêu của mẹ
Giờ con đã qua hai phần tuổi trẻ
Nhớ quê nhà - bỗng nhớ rốn ca dao
Mẹ khuất rồi - cha anh con cũng đã ngã xuống chiến hào
Máu thấm đất để giành từng hạt lúa
Hạt gạo - hạt ngọc trời thơm từ rốn ca dao một thuở
Muôn đời không quên được mẹ ơi!
Nay con viết bài thơ lục bát dâng đời
Bỗng nhớ về rốn ca dao trên cánh đồng xưa của mẹ
LÊ THỊ ĐIỂM
Suối nóng sơn viên
Vượt đèo Le
mây còn vắt ngang lưng đồi
rừng xanh im như chưa từng nhen lửa
nhưng dưới lớp đá ngủ
đất đang giữ một bí mật ngàn năm không ai nghe
hơi ấm của thời gian tích lại
một mạch nước bỗng bật thở
Vũng Bà
hơi ấm bay lên mỏng như khói bếp
núi rừng ngồi lại quanh một nồi nước cổ xưa
Vũng Ông
dòng nước lặng trong như mắt núi
Ai cúi xuống chạm tay
nghe mạch đất chảy qua từng thớ mệt nhọc
một làn ấm dịu lan lên vai
như rừng đang khẽ khoác một tấm áo chiều
người lữ khách rửa bụi đường
Ngàn năm trước đất đã ủ lửa hiền
để hôm nay
Nông Sơn âm thầm
sưởi ấm bước chân đi tìm cổ tích
NGUYỄN TIẾN NÊN
Thủ thỉ sầu đông
Em đưa bàn tay gầy guộc
vẫy vào gió bấc
vẫy vào đợi mong
Tấm áo mùa mộc miên
đan vào không gian dịu vợi
dệt vào lòng người bao nỗi mênh mang
Em về cùng ngăn kéo ấu thơ
trò chơi con trẻ
ấm lại lòng già
Hương sắc em làm mềm bão tố
nếu ngày nào xuân sang cùng nỗi nhớ
đất đai thủ thỉ
sầu đông…
(TCSH446/04-2026)