LỆ THƯƠNG
Vết khuyết mình
Khi giọt buồn không thể rơi vào bóng tối
để được tan đi
đêm nói với ta về khoảng cách
vời vợi là lặng im
thành phố sương
nơi người khởi đầu cuộc lữ
là khi khuyết mình vào trời không
nghe âm ba vọng thầm trên dấu chỉ
ta rỏ mình giọt mực viết đêm
vọng lời ngàn xưa đã biệt ngăn từ muôn vàn trầm tích
nghe dấu người
như vệt cắt vào hư vô
mà đau tự phía mình
ta rỏ mình viết vào đêm tối
giọt sương trong đôi mắt
nghe lời không nói
từ thăm thẳm trong ta
vọng về phía lãng quên
sau bản hòa ca của ngày vùi ngủ trên tàng cây
chớp mi xước vào đêm trắng
trong mắt người thuở sao rơi
nở lặng im từ những xưa sau.
Người về từ vô thanh
bàn chân đã mềm dưới cơn mưa
nghe quạnh vắng về hôn trên triền dốc
những triền dốc mờ sương
bao phủ một đời người
người đã về từ lá cỏ
mang trên vai trầm tích đời mình
trút một nụ buồn
bung nở đóa tay thơm
người đã về từ sương đêm
nghe mặt đất thầm thì lời cổ mộ
nhắc chuyện trăm năm
khai mở một bình minh
người đã về từ lời thưa
lặng nghe khúc hát từ nơi đầu nguồn
người đã về từ vô thanh
dịu êm từ lúc
tịch liêu đứng ngồi
những căn phần người chưa trả hết
ta thương nhau chia nửa nụ cười
(TCSH447/05-2026)