LÊ HẢI KỲ
Đước tha hương
hãy để tôi treo nhịp song lang lên bức tường bệnh viện
đổ bóng thành thân đước tha hương
vỗ về
chàng trai mất ngủ
trắng những cơn đau
đây là nhà thương
vọng cổ lênh đênh vẫn còn chữa được
huống hồ
người sống cùng thơ
bên cửa sổ
nắng đã vàng vết thương đêm qua
lặng im nghe cánh rừng mặn lòng đi tìm xứ sở
giấc mơ nào mà không u minh
sinh ra trên thân đước
này chàng trai,
có phải chúng ta đều mắc cạn vào hố đen phận số
cầm lấy đức tin
ngày mai còn nợ nhau cuộc rượu
thơ và đời sóng sánh giai nhân.
Trổ một nhánh buồn
sông trổ nhánh buồn
tôi lở bờ nhìn em xuôi xuồng ba lá
còn sót lại bóng bà ba dùng dằng không chảy
bóng gầy hun hút trăm năm
hữu hạn rồi
hà cớ gì sắc tím lục bình và màu mắt hôm ấy vẫn chưa tan
dường như
chảy ngang tim tôi
đỏ đượm phù sa
ai treo xuồng lên cọc nhọn
vót một ánh nhìn xẻ dọc nhánh sông xưa.
(TCSH447/05-2026)