VĂN ĐẮC
Mùa hạ
Đổ giếng trắng ngực
Gió thổi.
Miên man trong tóc người
Mùa hạ ngủ xanh trong cỏ
Mùa hạ ngủ vàng đồng xa
Tiếng gà đẻ
Lăn ra
Mùa hạ
Ta ấp ủ
Một đời
Cho
Mùa hạ nở sinh
Xa xôi
Vào tuổi ấy, cây vẫn còn lực lưỡng
Bầy chim đi làm tổ thật thà chưa
Gió rộn cả lên đùa rỡn
Lá già làm vẻ non tơ
Sẽ đến lúc mùa đông rụng hết
Ta như cây thưa thớt lá trong đời
Cánh chim xé đường đi xao xác
Em có chờ vun gốc mảnh trời rơi
Ta nhận ra em nhìn nửa mắt sau vai
Con chim hót nửa chiều mây líu ríu
Nắng tắt và em ngoảnh mặt
Một mình ta đập nát tiếng ta cười
Bơ vơ
Cái thời toàn ký nợ
Ngay cả chuyện tình yêu
Ký vào trong trái tim
Ký vào trong quán trọ
Nhớ cũng thành vô nghĩa
Yêu ghét hóa dại khờ
Lẽ nào em cũng thế
Để tôi thành bơ vơ.
(TCSH63/05-1994)