LÊ TẤN QUỲNH
Chỉ có Huế
Những âm u trốn trong bông dẻ đỏ
cháy giữa hoang tàn tôi
đã đi, thì đi mãi
người đâu kể với người…
Như nỗi hoa thơm ngày được nắng
Huế xanh không để một vết bầm
tháng Tư đi qua hoài như lạ
cứ thử một mình rồi Huế đến thăm…
Những hạnh ngộ ẩn sâu gió biếc
bạn xưa như một góc hoa buồn
có mùi thơm rù rì trên cỏ
ai giấu đi rồi cho Huế đầy sương
Những hoa dẻ đã hoang tàn tôi
trong buổi chiều không thèm phố
không ánh đèn xanh đỏ
chỉ có thể là Huế
Um tràn lên trên tay
những nụ nhớ…
Những vách gầy vỡ nắng
Những ám ảnh già nua
Nằm phơi thân trên những đỉnh rơm cuối vụ
Để mùa cứ tràn nỗi vắng
Trong cơn mưa chiều nâu sẫm Huế đi ngang
Nơi tôi chỉ có thể
Lặng yên như bầy cò trắng
Vẩn vơ đi hết cánh đồng
Chỉ để mượn một vàng ươm đang cũ
Nơi những ban mai đã mọc lên bên bờ sông ấm
Để rồi tan vào sương Huế
Một thành phố như nghiêng
trên những vách gầy vỡ nắng
(TCSH448/06-2026)