ĐÀO THỊ PHONG LAN
Với anh
Anh cứ xem em là ánh hoàng hôn
Cháy rực rỡ để mà lịm tắt
Ráng hồng kia phút giây rồi sẽ mất
Và đêm đen tăm tối mịt mù
Anh cứ xem em là một giấc mơ
Chỉ lúc ngủ mới hiện về quay quắt
Và sẽ quên. Khi vừa tỉnh giấc
Ngẩn ngơ không biết nhớ điều gì
Anh cứ xem em là ánh trăng về
Trong ảo ảnh đêm cuối năm lay lắt
Cây nến trắng tuôn những dòng nước mắt
Mới biết rằng không phải bóng trăng lên...
Vườn xưa
Tôi về thăm lại vườn xưa
Cỏ hoang xơ xác nắng mưa phai màu
Người xưa giờ biết tìm đâu
Lật tìm... quá khứ đã nhàu từng trang
Con đường ra bến đò ngang
Gió đưa từng đám lá vàng bay bay
Hương xưa phảng phất chiều này
Quờ tay chạm phải tháng ngày rộng rinh
Phải chăng là kiếp lai sinh
Nên tôi ngơ ngẩn tìm mình trong tôi
Chạm vào quá khứ xa xôi
Giật mình. Tim vẫn chưa nguôi nỗi buồn
Vườn xưa đã nhạt mùi hương
Sao tôi còn gánh vết thương nặng lòng
Trái tim biết có lành không
Hay còn khắc bóng người trong xa mù?...
Pleiku. 1992
Không đề
Chỗ em ngồi hàng cây cụt ngọn
Đâm lên trời như những mũi lao
Hãy bằng lòng với những gì đã chọn
Cả những điều tồi tệ ở trong nhau!
(TCSH63/05-1994)