Thơ xứ Huế
Trang thơ Nguyên Tiêu
15:35 | 14/04/2015

LTS: Những đêm trăng nguyên Tiêu vừa qua, trên các chiếu thơ khắp mọi miền ở Thừa Thiên Huế, tiếng thơ của các câu lạc bộ thơ đã có dịp vang vọng. Sông Hương vui mừng khi chứng kiến không khí thơ vẫn rạo rực trong vắt, tinh khiết dưới trăng non tháng Giêng xanh, giữa tháng năm đầy ắp bụi trần.

Trang thơ Nguyên Tiêu
Minh họa: Nhím

Dưới đây là một số bài thơ đến từ các câu lạc bộ, các nhóm thơ đó: nguyễn như Kính (CLB Thơ Sông Bồ - Hương Trà), nguyễn như Huyền (CLB Thơ Tam Giang - Quảng Điền), Thảo nguyên (nhóm Thơ Phong Điền), Đình nam (CLB Thơ Hương Thủy), nguyễn Đoàn nhật Phương (Học sinh Trường THPT Chuyên Quốc Học).



NGUYỄN NHƯ KÍNH

Gửi người Lý Sơn

Ai còn giữ món quà của biển
Chiếc vỏ ốc ngấn lệ mặt trời
Chim én về xanh biếc ngàn khơi
Nhả mù sương kết tình xây tổ



Tiếng tù và lay hồn vách đá
Neo bồng bềnh níu với chênh vênh
Hàng dừa cao cài bóng trăng xanh
Con mắt Lý Sơn bừng lên ngọn lửa


Rượu cứ rót tang bồng hồ thỉ
Chén xuân đầy sóng mắt lênh đênh
Trống ngũ liên, chân bước xuống thuyền
Câu đưa tiễn chồng chềnh nỗi nhớ


Tráng sĩ qua đây ngọn cờ tung gió
Gẫy đàn hát khúc chầu văn
Vỗ mạn thuyền gọi sóng Bạch Đằng Giang
Múa ngọn giáo tử sinh thân hồ hải


Trong vỏ ốc còn nghe vi vu mãi
Lời biển khơi nói với con thuyền
Lời tâm tình từ ánh mắt trong xanh
Tiếng người xưa gọi lời thề non nước.




NGUYỄN NHƯ HUYỀN

Trước khi chia tay

Ngày mai đã chia tay rồi
Đêm Cửa Lác gió còn hù lều bạt
Sóng Đầm Sam vỗ buồn như muốn khóc
Bóng thiên di phiêu bạt bốn phương trời.


Ngày mai chia tay Tam Giang ơi!
Hồn còn vương những chiều sáng đỏ
Dáng em vươn mình trôi về ngược gió
Bến trăng non lồng lộng nét môi cười


Ôi! Xóm chài mù nắng gió xa khơi
Giấc ngủ trưa rồi bập bềnh đỉnh sóng
Em phăng lưới, tóc trần cho gió lộng
Khách lãng du tim bỗng khát khao đời...


Khách lãng du chưa thương kịp một người
Cắm vào đêm như bóng sào nín lặng
Giọng đò đưa nghe vọng từ xa thẳm
Đóm thuốc khuya thắp cháy mảnh trăng vàng


Mùa sâm cầm về trú tại Đầm Sam
Ta rất tiếc không cùng em được ở
Nhưng sẽ nhớ như đã từ muôn thuở
Nụ cười em - đập Cửa Lác - trăng vàng...




ĐÌNH NAM

Cõi lòng

Một cơn gió cuốn mây trời
Nửa đêm tỉnh giấc chơi vơi vén rèm
Vô tình ta gặp được em
Trên vai một nửa, xót thèm tuổi xanh


Trách cơn gió, trách tình anh
Tặng em một nửa, hóa thành nỗi đau
Tưởng rằng nửa để cho nhau
Nào ngờ núi nặng, sông sâu vắng đò


Giữ không được, trả chẳng cho
Nửa thành giọt đắng tơ vò tháng năm.




THẢO NGUYÊN

Cho một người

Giá anh đọc được ý nghĩ của em
để biết em chứa những gì bí mật
để sớm chiều không loay hoay với bao ẩn tích
với tiếng thở dài như vết cắt.


Giá anh có phép màu vào được giấc mơ
để biết chàng hoàng tử nào
làm ngả nghiêng cả một miền cổ tích
trái tim vô tư lỗi nhịp
một đời sấp ngửa cuồng phong
em hồn nhiên
trước những con đường hoa thơm cỏ lạ…


Giữa muôn ngàn lối đi như thế
em có lạc lẫm dấu đường?


Giá như
anh là tia sáng diệu kì
bay xuyên qua những câu thơ bằng đôi cánh mỏng
để thức nhận rung cảm tận cùng
có phải chỉ là thương vay khóc mướn?


Anh chờ em
Ngỡ ngàng loài chim tín sứ giữa trời xuân lồng lộng
hiến dâng cho đời khúc tình ca dung dị
cho một ngày cánh mỏi
trở về.


Vẫn biết
thơ là cõi riêng, thơ không có tội
sao lòng mãi không yên?




NGUYỄN ĐOÀN NHẬT PHƯƠNG

Vì người không có mắt
ở sau lưng


Vì người không có mắt ở sau lưng
Nên nhân loại sống, ủ hoài nghi vô chừng
Ánh sáng thực thà không chiếu sau vai áo
Mắt dẫu rạng ngời có thấu được nhân tâm?


Vì người không có mắt ở sau lưng
Nên ngày chỉ lướt qua như đã từng
Chẳng thể sống ủ dột hoài trong tối
Mắt sáng này soi tỏ những lối quang.


Vì người không có mắt ở sau lưng
Nên những niềm tin có lưng chừng đất sống
Thôi cứ nhìn nhau cười và tin là thực
Cứ hoài thơ trẻ giữa trời xanh.


Vì người không có mắt ở sau lưng
Nên người yêu nhau quay lưng là lạc mất
Nhìn thấy nhau trong nỗi đau rất thật
Không có mắt ở sau lưng, nhưng có mắt ở trong tim.


Những ngày gió đi qua
Những ngày nắng đậu hờ trên mái
Vì người không có mắt ở sau lưng…


(SDB16/03-15)





 

Các bài mới
Các bài đã đăng