NGUYỄN THIỀN NGHI
Vườn tình tôi
Vườn mở mắt
trên ngọn lá hứng nắng về không trọn
rơi vãi tiếng cười vàng cỏ xanh
khi hạt nhớ
như những viên bi mắt mèo
lăn tình trên lối đi bỏ quên
Một tiếng gọi người thôi
cũng thổi vườn lên cao
trăn trở hạnh phúc trong chiếc áo mùa vây bọc
vừa khép lại vừa buông
Mưa nắng khoét sâu khoảng lặng
tiếng côn trùng bay tìm vòng đời
dán mùa lên lớp nứt gãy thời gian
sợi buồn ẩn trong đôi mắt đợi chờ ẩm nước
khi ký ức phù sa cố nuôi dưỡng cuộc tình
mà tôi có lần đánh rơi
Ngồi thu người một góc bóng dim
của tiếng cười mối mọt
gặm nát cuộc tình đã qua
buồn tay cúi nhặt những gì còn sót
làm đom đóm vườn tuổi
Đôi khi ngã mình bên những chậu hồng
mùi nụ hôn xưa bồng bế nhau trở về
lập lòe như nến cháy
đốt soi thác lũ tiếc nuối
đổ ngập vườn tình tôi.
Bến cũ
Sáng mai thôi còn những con thuyền
Vượt mặt nước đầm đi ngang qua
Chào nhau buổi chợ sớm
Để còn nghe tiếng nói tiếng cười
Xôn xao giữa kẻ bán người mua
Buổi chợ tan
Thuyền lại trở về
Để lại bên bờ cái nhớ lớn lên
Tôi gặp em ở buổi chợ nào chẳng rõ
Chỉ lắm bâng khuâng động ở môi cười
Em đến em đi
Tóc đời phủ gánh trên vai
Khiến tình tôi kéo dài đến muốn rách
Đôi mắt em vẫn buổi chợ về
Chần chờ chưa chống chèo tách bến
Thuyền rời
Để lại trong lòng chiếc bóng tôi mang
Bến chợ sớm giờ vắng lạnh ngắt
Như ruộng lúa sau mùa gặt
Gốc rạ buồn như mắt tôi trông
Thuyền không về
Bến tình tôi trống trơn
Chỉ những mùa trăng về đậu ngủ
Soi không đến bóng hình năm cũ
Kéo giấc mơ tôi bơ vơ lên giữa lưng cầu
Làm sợi chỉ tình vắt ngang đêm
Để những giọt buồn nhỏ xuống
Thành sương.
(TCSH392/10-2021)