MAI THANH TỊNH Thành Cổ Khoảng trời xanh, nấm mồ xanh Hồn thiêng cuộn khói Cổ Thành tím mây Âm dương buốt lạnh sóng ngày Máu xương, nước mắt - cỏ cây giao hòa Vết đau tường gạch xót xa Tiếng chuông tịnh độ ngân nga mỏi mòn Lịm màu nức nở hoàng hôn Le the sợi nắng ngọ môn sen gầy Chiều ru ngàn giấc vơi đầy Vô thường tấc đất chốn này gởi trao Nén tâm nhang đốt nghẹn ngào Nghe bờ gió hút ngàn lau bạc đầu NGUYỄN HUỲNH ngày về… ngày về tạ lỗi sông quê lặng nghe bìm bịp kêu thê thiết buồn ngẩn ngơ chiều tím cánh chuồn thả con thuyền giấy theo nguồn nước trôi sông quê bên lở bên bồi ngỡ ngàng nhìn bóng đâu rồi tóc xanh bao năm phiêu bạt độc hành sông ơi, hãy hát dỗ dành xót xa! trầm mình tắm gội đời ta dường như tiền kiếp tụng ca phận người ĐỨC TIÊN Ta không về kịp người ơi! Ta không về kịp người ơi! Mảnh trăng neo cuối chân trời buồn tênh Trái tim lỡ nhịp chênh vênh Con đò lạc bến bồng bềnh nổi trôi Ta không về kịp người ơi! Tiếc thương hoa cỏ rối bời lối đi Thà làm một cánh chim di Tìm miền nắng ấm... thôi thì cũng cam Tài hoa một kiếp sắp tàn Em như màu nắng rỡ ràng ngày xuân Khối chì ai buộc vào chân Mà đường thăm thẳm dặm gần nẻo xa Cười lên em! dẫu chiều tà Một mai vỡ lệ cũng là vì nhau Hình như gió nói lời đau Nên chi cây rũ bóng sầu lên môi Ta không về kịp người ơi! Đã tàn cuộc rượu đã vơi chén nồng Tả tơi một kiếp tang bồng Lỡ làng thân phận còn mong nỗi gì Ta về ôm khối tình si Còn em khép nửa làn mi khẽ cười Ta không về kịp nữa rồi Bao nhiêu trăng gió gởi người mai sau... Hỏi sao! Hỏi ngôi sao nào cho em Tuổi xanh đã sớm chông chênh mạn đò Mẹ xưa đắp đổi thân cò Bao nhiêu mầu mỡ giành cho tuổi hồng Trăm khe nước đổ về sông Dầm thân tắm tưới cánh đồng tuổi thơ Em giờ vá víu giấc mơ Gởi trong hoa cỏ bến bờ niềm tin Tuyết sương dâu bể lặn chìm Ngồi hong tóc rối lần tìm thảo thơm Cũng vì tấm áo lưng cơm Mảnh trăng dầu khuyết còn hơn mây mờ Thân tằm phải lụy đường tơ Bàn tay gom gió xe bờ tháng năm Chờ mong cho tới tròn rằm Anh ngồi ngóng gió xa xăm đợi người GIANG CHÂU Bỗng... Bỗng im như thể đêm không Bỗng nghe lá rớt nhạc lòng chơi vơi Bỗng buồn chiều hẹn lại thôi Bỗng hay thấp thoáng đò ai mong chờ Bỗng thương gàu nước lẳng lơ Bỗng đau quang gánh em giờ nhẹ tênh Bỗng thèm vạt tóc gót sen Bỗng ghen nón tím thân quen ngày nào Bỗng hờn giận dỗi vì sao Bỗng hồn vương vấn lẽ nào! Bỗng quên... Bóng cau Xoe tròn nắng đổ trưa gầy Ngực căng bẹ sữa vê đầy bóng vân Giỡn mây hẹn gió về sân Trăng cài lược lá tần ngần đêm thâu Hương đưa hoa ngõ duyên đầu Cố quên lại nhớ môi dâu phớt mờ Trầu cau gieo mộng đôi bờ Phải chăng lương phận xe tơ bạc đầu... ... Đêm rằm phố thị bóng cau Chùm xanh lơ lửng tóc nâu một người... (258/8-10) |