Lục bát dự thi
Trang thơ lục bát dự thi 08-11
14:45 | 22/08/2011
Đàm Xuân Hoán - Lê Đình Ty - Nguyễn Văn Vũ
Trang thơ lục bát dự thi 08-11
Tác phẩm 'Hoài niệm 2' của họa sĩ Nguyễn Duy Hiền
[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4





ĐÀM XUÂN HOÁN



Đợi
 

Bạc màu đất hạn mong mưa
Xa nhau buổi ấy mà chưa nói gì
Tìm về một sáng anh đi
Hoa xoan rụng tím vườn thì đang xuân
 
Nắng lên trong vắt gió ngần
Vẫn con chim gáy khi gần khi xa
Mòn từng đốt đếm ngày qua
Vết chân trên vết vào ra gặp mình
 
Hoàng hôn rồi lại bình minh
Quen dần như thể bóng tìm chị thôi
Một ngày nắng hạn mưa rơi
Run lên từ đất những lời ái ân
 
Hoa xoan tím ảo xa gần
Bàn tay anh chải một lần tóc đen
Xiết ghì di ảnh ố hoen
Chị nghi tiếng sấm... bình yên lâu rồi
 
Nhà bên vọng tiếng ầu ơ
Chị ngồi ru với bóng mờ... võng không...
 


LÊ ĐÌNH TY


Chiều bên bến Linh Giang

Tặng H T

Chiều nghiêng mái nắng rộng rinh
Tôi buồn nương chút bóng tình Linh Giang
Ai xưa thả ánh trăng vàng
Bồng bềnh trôi lạc trần gian tới giờ?

Thôi tìm chi giữa hư vô
Chân chiều chôn triệu xác mồ thời gian
Chiều rơi lả chả giọt vàng
Hay muôn tiếng vỡ chiều tan mạn chiều?

Tôi xa thăm thẳm trời yêu
Hồn vương bụi nắng mắt chiều ngẩn ngơ
Một chiều nắng vạn chiều mưa
Nhớ thương đứt ruột mà chưa tới chiều

Ai về gấp áo khăn yêu?
Cho tôi chầm chậm một chiều mộng mơ
Mắt quầng giọt nắng giọt thơ
Bên chiều tôi đứng ngóng mờ bến sông

Chiều ơi! Chiều nhớ gì không?
Tôi đã mất một chiều không trở về.


Ngày xuân thăm núi Thần Đinh


Thần Đinh rười
rượi gió Xuân
Tôi lên bạn với xa gần trời mây
Nâng từng chiếc lá cành cây
Ngỡ như đã gặp bao ngày ngóng trông

Một mình tôi với thinh không
Chùa Non hoang phế rêu phong ngậm ngùi
Nghìn năm non nước buồn vui
Ai quên ai nhớ ai xu
i nỗi niềm?

Xuân sang thăm thẳm mắt huyền
Lan rừng nở đóa bình yên núi đồi
Thần Đinh lặng lẽ ngày trôi
Tâm nhang ngun ngút dưới trời chào Xuân


Tam Đảo I


Dừng chân chót vót cổng trời
Đẫm sương Tam Đảo khô lời cây rung
Ở đây cũng rú cũng rừng
Cũng đất đá cũng lưng chừng dây leo!

Thôi ta cam phận đói nghèo
Ngồi nhìn gió qua núi đèo rụng Thu
Vườn an mướt cánh Su Su
Cứ xanh biếc hay tự ru nỗi mình?

Đường lên càng dốc càng kinh
Nhớ về đồng đất quê mình mà thương
Bao năm
eo oóc* lên đường
Đến đây ta
ngó* cũng thường vậy thôi!

Cây chen cây mọc núi đồi
Người chen người vậy gọi mời người lên
Thánh thần yên ả miếu đền
Sao ta lạc suối tìm miền Giải Oan?

-------
Tiếng địa phương:
eo oo óc: mong, ước muốn
ngó: nhìn




NGUYỄN VĂN VŨ


Một nghìn năm dòng máu đào


Lá vàng rụng lấp sơn khê
Lá xanh nở lộc tình quê lại đầy
Đất thiêng hào khí rồng bay
Bao năm dâu biển bấy ngày vinh quang

Gởi về em một nén nhang
Để mùa thu đến khói hương nhớ Người
Nguyện cầu không chỉ riêng ai
Nước non gầy dựng bao đời mà nên

Nhớ khởi sử đầu công nguyên
Hoang sơ sông Mẹ cuộn nên Rốn Rồng
Dòng Tô Lịch mãi ghi công
Một thời vun đắp nên vùng Đại La

Ơn Người nhìn rộng thấy xa
Rồng Trời báo ứng nghiệp nhà dựng lên
Phá Tống Nguyên dẹp Minh Thanh
Thoát đời Bắc thuộc xây nên cơ đồ

Thăng Long dâu bể bao phen
Vẫn là “mảnh đất dựng nên hòa bình
“Lương tri phẩm giá nhân sinh”
Xứng danh mở rộng tầm nhìn thiên niên

Mùa thu nầy rất bình yên
Nguyện cầu em nhớ đừng quên ơn Người
Một nghìn năm bao nhiêu đời
Thăng Long bao giọt máu đào phải ghi...

(270/08-11)







Các bài mới
Các bài đã đăng