Giá sách Sông Hương
Văn chương Việt Nam đương đại
Đừng bay đi tìm đôi cánh
14:59 | 22/01/2014

YÊN VIÊN
      Truyện ngắn

Mấy tháng nay, tôi sống cùng nàng trong căn phòng đó. Căn phòng nhỏ xinh nằm tách biệt khỏi thành phố, có cửa sổ mở ra khu vườn trồng hoa hồng bạch, không hàng xóm láng giềng.

Đừng bay đi tìm đôi cánh
Minh họa: Đặng Mậu Tựu

Tôi nghĩ về nàng từng giây từng phút, dù tôi luôn ở bên nàng. Nàng là niềm hạnh phúc, nỗi khổ đau, cõi uất hận, miền tự ái, biển cả nhớ nhung, rừng sâu hờn giận, sa mạc ghen tuông, bầu trời kỷ niệm trong hình hài mỏng manh của một trái tim pha lê dễ vỡ. Nàng là thứ tôi muốn đánh mất bằng sự hiện hữu, muốn quên đi bằng nỗi nhớ dai dẳng, muốn nghiền nát bằng sự nâng niu, muốn tống khứ bằng cách giữ rịt cho riêng mình. Nàng làm tôi điên đảo. Nàng níu váy, nhón chân đi bên cạnh thời gian, nơi mép rìa hoang vắng của cuộc sống con người. Vẻ quyến rũ điên loạn của nàng, tôi tự nhủ, sẽ làm tôi chết già trong nỗi cô đơn vĩnh cửu.

Chúng tôi thường có những cuộc du hí về đêm, trở lại miền đất ấy. Nhẹ nhàng mở cửa sổ, bước ra ngoài, xuyên qua những khóm hồng bạch im lìm ngủ, vén màn sương mỏng manh, rẽ đám cỏ đẫm ướt, và rồi trước mắt chúng tôi, những dãy núi uốn lượn không ngừng nghỉ, như những giai điệu đẹp liên tục cất lên trong không gian yên vắng. Những cuộc du hí này luôn làm tôi mệt lử cả thể xác lẫn linh hồn. Nhưng tôi không thể dừng lại được. Chỉ cần nàng vẫy gọi, tôi lại lao về phía trước, chạy lên những đỉnh đồi, băng qua dòng suối cạn, vấp vào những mô đá, ngã dúi dụi. Gai nhọn xuyên vào tận tâm can. Trong những cuộc rượt đuổi ấy, nàng là mục đích mà tôi không thể chạm tới. Nàng là ánh trăng, vây phủ lấy tôi, nhưng luôn bằng cách nào đó lọt qua kẽ tay tôi. Lời nói của tôi trượt qua trí não nàng như những hạt nước trườn trên khung cửa kính, không mảy may thấm nhiễm. Để rồi lúc trở về, tôi và nàng lại bước bên nhau. Chẳng chướng ngại nào có thể bắt tôi dừng khao khát về nàng, và nàng thì không ngừng làm cho nỗi khao khát ấy thêm rộng lớn và sâu thẳm.

Có những giây phút hiếm hoi, khi nàng thiu thiu ngủ, một mình tôi ngồi tự vấn bản thân. Phải chăng tôi đang tham dự vào một tình yêu ma quỷ? Phải chăng tôi đang tự hủy hoại bản thân mình bằng một thứ ngọt ngào ảo ảnh, tự hiến tế cuộc sống cho một cơn mơ liên hồi kỳ trận không kết thúc? Phải chăng, đến một lúc nào đó, tôi sẽ thành một thứ dây leo, lệ thuộc vào nàng mãi mãi, không thể dứt ra? Tôi sẵn sàng trở thành tất cả những gì nàng muốn, nếu như nàng chịu nói với tôi một lời, rằng nàng cũng rất yêu tôi. Nhưng nàng không nói. Hay đúng hơn, đã lâu lắm rồi nàng không nói. Những vòng tay âu yếm, nụ hôn ngọt lịm, cách nàng ban phát chúng, làm tôi nghĩ đến những siêu hư cấu tinh vi mê hoặc, một thứ hiện thực chưa bao giờ được loài người nói đến. Tệ hơn nữa, tôi dần dần tiến đến nghi ngờ sự tồn tại của chính bản thân mình. Nàng nắm lấy tay tôi, cùng tôi đi chông chênh trên rìa vực của những giới hạn, và rồi chẳng còn giới hạn nào nữa. Mọi thứ cơ hồ như những đám tinh vân, khi ngôn ngữ chưa được sinh ra.

Tôi cần một khoảng trống để không khí cuộc đời chen vào giữa hai người. Tôi lách nhẹ ra khỏi căn phòng trong lúc nàng đang lục tung đống kỷ niệm trên giá sách. Tôi đi xuống phố tìm quên. Tôi gọi điện cho hai thằng bạn thân, trước kia vẫn hay cùng tôi chén tạc chén thù. Tôi chọn sẵn một bàn tại quán STOP OR GO, gọi bia Larue và gà kiến hấp hành. Trong lúc chờ đợi, tôi hút thuốc. Không gian của quán này là một điển hình của sự lộn xộn. Những chiếc ghế chỉ có một tay vịn, những mặt bàn có rìa bị cắt hình răng cưa, xếp đặt vô lối, bừa bãi. Những cái đèn lủng lẳng, neo vào trần nhà bởi một sợi dây mỏng mảnh, như hứa hẹn sẽ rơi xuống đầu bất cứ lúc nào. Những đôi đũa lệch, những cái bát quân dụng bằng sắt tây, được phối màu khéo léo để tạo cảm giác đang rỉ sét. Bức tường trát vữa sơ sài. Mấy bức tranh treo ngược, chứa những nét vẽ nguệch ngoạc, gợi tưởng đến cuốn vở tập tô của một cậu bé thiểu năng nào đấy. Mớ hổ lốn đó cùng bắt tay nhau, ca lên một bài ca ẩu đả, hô khẩu hiệu về một quá trình chưa hoàn tất, và chẳng bao giờ hoàn tất. Tôi nhởn nhơ nhả khói, lắng nghe dàn hợp xướng ấy gào thét man dại trong câm lặng, cảm thấy mình hiện hữu một cách rõ ràng, hơn cả lúc bị ai đó táng liên tục vào mặt. Hai thằng bạn khá ngạc nhiên về vẻ bề ngoài của tôi. Lâu rồi tôi chả cạo râu và cũng không giao du với mặt trời.

Quần áo tôi mặc như thứ giẻ rách vừa được moi lên từ huyệt mộ. Tôi vấp liên tục vào con chữ, ngã dúi dụi vào mớ bòng bong những ý nghĩa muốn diễn đạt. Nhưng rồi bia làm tôi khá hơn. Mà cũng có thể bia làm cho hai thằng bạn ít để ý đến tôi hơn. Chúng tôi nói nhiều về lũ chim đi trú rét lâu rồi không trở lại. Biết chúng có tìm được đôi cánh của chính mình? Chúng tôi nốc bia quá bợm, cho nỗi u uất ngập đến tận não, ngấm vào tận nhân tế bào. Rồi ba thằng lảo đảo ra khỏi quán, vẫy tắc xi đi tìm gái, thuê khách sạn ngủ qua đêm. Thú vui xác thịt giải phóng những ẩn ức sâu kín, tôi lịm đi trong nỗi thỏa mãn của kẻ vừa thực hiện xong một cuộc báo thù.

Nhưng rồi mọi thứ lại đâu vào đấy. Những cuộc rượt đuổi vô vọng. Những nụ hôn sương khói. Những cái ôm không chạm vào nhau. Tôi lại quỳ xuống dưới chân nàng, còn nàng thì thản nhiên bình lặng, nguyên vẹn đến tàn nhẫn. Đã bao lần tôi lồng lên như một con thú dữ. Tôi đập vỡ bình hoa, xé rách chiếc khăn quàng cổ, đốt những quyển sổ lưu niệm, ném mạnh bức hình lồng trong khung kính. Đã bao lần tôi tống cổ nàng ra khỏi căn phòng và đóng sầm cửa lại. Tôi tìm mọi cách để ngay lập tức trục xuất nàng vĩnh viễn khỏi cuộc đời tôi. Nàng vẫn còn ở đó. Nàng găm vào tim tôi những mảnh vỡ thủy tinh sắc nhọn, chúng tung vó trong đầu tôi như một con ngựa bất kham, rồi xoay tròn, nhảy múa, đâm thủng, xuyên ngang, gào thét, cào xé, làm tôi điên dại. Tôi rũ xuống dưới sức nặng của nàng. Tôi lại âm thầm hàn gắn, sắp xếp, ước nguyện, van xin. Những cuộc du hí về đêm vẫn có tôi, cùng với nàng trên miền bí ẩn hoang phế ấy. Chạy trốn hay đuổi bắt, tôi nghĩ, chúng chẳng mang lại chút hiệu quả nào.

Hôm qua trong quán STOP OR GO, thằng bạn tôi mặt buồn rười rượi, báo tin những đàn chim đã trở lại. Những con chim mệt mỏi rã rời, bay cả một quãng đường dài bằng ký ức về đôi cánh. Chúng khóc không nguôi trên những ngọn cây. Đám người một mắt đã thiêu rụi đôi cánh của chúng, trước khi chúng kịp nhìn thấy lần nữa. Lửa rực lên cả một phương trời. “Giá chúng đừng đi về phương Nam”, giọng thằng bạn tôi đẫm ướt, “giá chúng đừng bao giờ dấn thân vào một cuộc rượt đuổi vô vọng, cứ bình thản sống với ký ức về đôi cánh của mình, thì hẳn chúng sẽ chẳng phải gánh lấy nỗi khổ đau quá lớn này. Giờ đây, chúng sẽ chết vì những giọt nước mắt ấy. Người ta có thể vô sự với khuôn mặt u buồn, nhưng sẽ bị kết tội bởi để lộ nỗi u buồn dưới hình dạng của những giọt nước mắt nóng hổi”. Chúng tôi cụng ly trong yên lặng. Tôi nghĩ đến nàng, có khi nào tôi cũng như lũ chim kia, trót mê mải trên một hành trình tìm kiếm những thứ chẳng bao giờ còn thuộc về mình nữa.

Trăng lên cao, trắng bạc và lạnh lẽo. Giai điệu núi đồi vẫn du dương. Tôi lững thững men theo con suối, nhìn những viên đá sáng lên trong đêm. Nàng ở xa lắm, đâu đó trên những triền non đầy hoa dại nở. Có thể nàng đang tết một vòng hoa đội lên đầu, hay bận gỡ những bông cỏ may đâm chi chít vào ống quần. Thì kệ nàng. Tôi không chạy theo để rồi trượt ngã. Tôi sợ những chiếc gai dài nhọn và nhức nhối. Tôi sợ cả những con đường mấp mô mà mỗi bước đi, chẳng hề biết phía trước đang chờ đợi điều gì. Nàng thôi không réo gọi mời mọc. Có lẽ nàng biết, dù có vẫy tay tha thiết, tôi cũng giả vờ không nhìn thấy. Một nỗi mệt mỏi thỏa mãn đang ngấm vào da thịt tôi, tạo nên sự cân bằng cho trí não. Tôi ngồi xuống vạt cỏ, nhìn đăm đăm lên trời cao, với ý nghĩ rằng, thật rồ dại biết bao, khi cứ muốn níu những đám mây kia xuống và đóng đinh chúng vào mặt đất. Chúng ở đó và tôi ở đây, hai sự tồn tại bổ khuyết nhưng không bao giờ là một.

Dạo này nàng ngủ thật nhiều. Cứ để cho nàng ngủ. Tôi còn có cuộc sống của riêng tôi. Tôi có những đam mê cần phải chôn vùi, một cách thầm lặng, trước khi chúng biến thành những giọt nước mắt nóng ấm.

Tôi vẫn đến quán STOP OR GO, không phải để gào thét đòi sự tồn tại, không phải để nốc cho say và đi tìm gái. Tôi đến đó để đợi chờ được chứng kiến một sự đổi thay, để khẳng quyết một tín niệm của bản thân.

Nàng vẫn say sưa ngủ.

Tôi đắp chăn cho nàng, gạt những sợi tóc mai vương trên mi mắt. Tôi quay mặt bức hình lồng trong khung kính vào tường. Tôi lau dọn sàn nhà, xếp đặt những quyển sách một cách ngay ngắn. Rồi tôi ngồi xuống bên cạnh nàng. Căn phòng thật bình yên. Gió nhẹ nhàng trườn qua khung cửa sổ, mang đến một mùi vị xa xăm man mác và nhẹ nhõm. Ngoài vườn, những đóa hồng bạch trắng đến tinh khôi. Tôi cúi xuống hôn nàng và nói nhỏ: tạm biệt nhé, tình yêu!

Cuộc sống trở lại trật tự, êm ái, đều đặn như hơi thở của nàng trong giấc ngủ rêu phong. Những con chim sau vườn thôi khóc rống lên trong những buổi chiều tà. Trên đường phố, mọi người bước qua nhau không va chạm. Quán STOP OR GO đã đổi chủ, khoác lên mình một cái tên bình lặng: CƠM NGUỘI, với cách bài trí hiền lành và những vật dụng hiền lành. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ lớn treo phía trên quầy thu tiền đã thay cho những tiếng gào thét man dại của ngày xưa ấy. “Đừng lăn qua đời như những đồng xu luôn phát ra tiếng leng keng. Hãy làm chiếc lá chuồi mình theo dòng nước”, cuộc sống ghé tai tôi nói khẽ. Tôi gật đầu. Hai thằng bạn tôi lặng lẽ uống bia. Trong chuỗi ngày tháng bước đều ấy, chỉ có một điều làm tôi trăn trở: Trong đêm khuya vắng, một âm thanh nào đó mà tôi không thể gọi tên, cứ dội về tha thiết. Nhưng ấy là một nỗi trăn trở hiền lành, và tôi gạt nó đi như đuổi một con ruồi đậu trên đầu gối.

Nàng vẫn ngủ. Và tôi ngủ. Chúng tôi nằm bên nhau, ở giữa là một khoảng cách không cảm xúc.

Hai trái tim đập vừa đủ để duy trì sự sống vô nhiễm.

Dạo ấy tôi và nàng bao nhiêu tuổi? Nghe người ta nói, chúng tôi đã hai mươi được mấy năm rồi.

*

Nơi đây mùa xuân không về nữa. Những bông hoa vẫn nở ngoài kia, nhưng dường như chúng đã nở từ một xa xưa nào đó, hóa thạch nhan sắc và mùi hương, vĩnh viễn vô vị. Chúng là những bông hoa bất tử, không phải để thách đố cái chết, mà là để quên đi sự sống của chính mình. Lũ chim quên hót từ khi không còn đôi cánh. Chúng ngủ yên trên những ngọn cây, như nàng vẫn ngủ trong căn phòng nhỏ bé này, giữa những bức tường câm lặng. Thỉnh thoảng tôi giành chút ít thời gian để ngắm nhìn nàng. Rêu lấm tấm trên bộ đồ ngủ đã một thời có màu huyết dụ. Có lẽ rêu là thứ duy nhất không hóa thạch chính mình, chúng bận hóa thạch những thứ khác. Chúng là những kẻ tỉ mẩn và khéo léo, thực hiện một cuộc cách mạng không tiếng reo hò xung trận, một cuộc cách mạng không gì cưỡng lại được. Những đêm khuya thanh vắng, tôi ghé sát trái tim nàng, cố lắng nghe tiếng chúng nảy mầm, nhưng chẳng có gì, chẳng có gì khác ngoài cái âm thanh bí ẩn mà tôi vẫn hằng nghe từ dạo trước. Âm thanh ấy đến từ đâu đó ngoài kia, xuyên qua không gian và thời gian, xuyên qua đám hoa hồng giờ đây chỉ còn là những vệt đen bất động, chui qua cửa sổ và neo lơ lửng trong vùng ký ức mờ tối bất khả định danh của tôi.

Tôi vẫn xuống phố mỗi ngày, yên lặng làm việc, yên lặng uống bia, chẳng có gì cần phải nói, chẳng có gì nên nói. Đôi lúc, hình như tôi thấy một nụ cười nho nhỏ nơi khóe miệng của một con người. Nụ cười ẩm mốc vì rêu, không đủ để gọi là chuyển động. Những con chim trên cành cao ỉa trúng đầu tôi. Tôi chẳng bực mình với những bãi phân khô ấy. Vả chăng, có thể đó là cách duy nhất để chúng chào hỏi một người quen cũ.

Rêu đã bắt đầu chui vào mạch máu của nàng. Những hơi thở êm đềm phát tán mầm mống hóa thạch trong không khí. Chúng bám vào ý nghĩ hiền lành của tôi, tạo nên những hình thù khô héo đơn giản, hình của những chiếc vòng tròn móc nối vào nhau, nằm duỗi dài bất động như những con rắn chết. Tôi e rằng một lúc nào đó, rêu sẽ hóa thạch những hơi thở của nàng, và cả những hơi thở của tôi. Ừ, một sớm mai nào đó, khi tôi thức dậy, căn phòng sẽ tràn ngập những chiếc lưỡi xanh ẩm ướt, nhịp đập của trái tim sẽ biến thành một dải núi đồi uốn lượn đều đặn không ngừng nghỉ, và ánh mắt của tôi, ngay khi vừa mở ra, neo vào trần nhà như một sợi chỉ mành xám lạnh u buồn. Nếu điều đó xảy ra, mà tôi tin rằng nó sẽ xảy ra, tôi muốn được ở bên nàng. Từ ngày nàng ngủ, nàng thôi không còn làm tôi buồn lòng nữa. Tôi nghĩ về nàng như một bài thơ đẹp tỏa hương khi chữ nghĩa đã bay hơi khỏi trang giấy. Nàng là một thứ tình yêu, đã từ lâu lắm không còn gợi lên trong tôi những cảm giác người. Vậy thì tôi nên neo đậu ở đây, thay vì một nơi chốn xa lạ nào khác. Những thằng bạn của tôi, hẳn cũng sẽ tìm cho mình một mảnh đất có cảm giác gia đình để hóa thạch giấc mơ, như những con chim tạc tượng vào cành cây, vốn là nơi trú ngụ ngàn đời.

Tôi nhẹ nhàng nằm xuống, đặt tay lên đám rêu trước kia từng là thân thể của nàng. Âm thanh xa xôi ấy dội về một lần nữa, tiễn biệt đôi tai của tôi, trước khi chúng biến thành hai cái nấm tai mèo trên thân thể của một khúc gỗ ẩm mục.

Y.V
(SH299/01-14)







 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Trở về (16/01/2014)
Tâm Cảnh (25/01/2013)
Mình hót lên (18/01/2013)