Giá sách Sông Hương
Phân tâm học trong văn học
Lời nguyền
14:29 | 27/10/2014

NHẬT CHIÊU

    Truyện ngắn

Lời nguyền
Minh họa: Đặng Mậu Tựu

LỜI DẪN:

Theo lời anh ta nói, anh ta có thể nhớ lại rất nhiều tiền kiếp của mình. Đó là một Kẻ Lạ mà tôi gặp mỗi chiều trong công viên dưới gốc cây si. Anh tự nhận là Kẻ-nhớ-nhung- tiền-kiếp. Lời Nguyền kể về một tiền kiếp của Kẻ Lạ ấy. Ngôn từ hơi cổ dù tôi đã lược bỏ nhiều. Kẻ Lạ kể bằng giọng điệu của các nhân vật và anh chuyển vai liên tục: Người Đẹp, Lời Nguyền, Gương, Chàng trai và cả Lời Dẫn nữa. Tôi chỉ là người nghe và đôi khi tham gia Lời Dẫn. Đôi khi Kẻ Lạ làm tôi quên mất mình. Nhưng ai mà chẳng quên cái đó?

Người Đẹp

Ta vừa sinh ra đã như thế này ư? Một người đẹp mê hồn. Cuộc ái ân nào đã tạo ra ta. Một tia nắng hồng ban mai len vào một nụ hoa trắng ngần mới hé? Một con suối vừa tan băng khi gió xuân mơn trớn nồng nàn? Và tại sao vừa có mặt trên đời ta đã bị giam trong một căn phòng lộng lẫy có chiếc gương soi lớn phản chiếu toàn vẹn hình hài tươi thắm của ta?

Lời Nguyền

Mi là bí ẩn của cái đẹp? Chính ta cũng không rõ nguồn gốc của mi. Chỉ biết mi là một người đẹp mê hồn. Trong căn phòng này mi có tất cả để tồn tại như một con người. Và mi có trò chơi tuyệt vời với chiếc gương soi. Ngày ngày mi sẽ ngắm vuốt gương mặt diễm tuyệt thiên kiều bá mị của mình mà không có cánh hoa nào sánh nổi. Mi sẽ ngắm vuốt một ngôi thân thể mơn mởn như ánh vàng nguyên tiêu và ngời ngợi như ngọn triều trong nắng mai.

Nhưng vận mệnh của mi lại nằm trong một lời nguyền.

Người Đẹp

Lời nguyền chi thế, hỡi Linh thần?

Lời Nguyền

Nếu ai nhìn thấy gương mặt mi để trần, tất chết. Mi là một bài thơ tuyệt hay, nhưng không ai đọc. Một bài thơ mà người đọc nó phải chết.  

LỜI DẪN:

Lời Nguyền đã nói như thế. Cho nên Người Đẹp luôn đeo mạng trừ khi chỉ có một mình.
Cái đẹp mê hồn này, nàng tự nhủ, sao mà hoài phí đến thế?
Đứng trước gương, nàng đành tự ngắm vuốt. Một nghìn đêm sao nằm trong đôi mắt này. Một góc trời rạng hồng đang tỏa trong nụ cười này.
Và nàng thực sự mê đắm dung nhan của mình, thực sự đưa bàn tay phải ve vuốt từng vành tai, từng bờ môi.
Và thân thể nàng rung ngân nhịp điệu của sóng triều hổn hển khi nàng tự mơn trớn từng đồi ngực, từng bờ môi hồng hồng bên dưới.
Em tuyệt đẹp, mi nói lớn. Như thể là ai khác đang ngợi ca nàng. Như thể là ai khác đang ngắm vuốt nàng.
Đó là cách tự khoái lạc, nàng biết. Bản năng nàng biết. Tâm linh nàng biết.
 

Người Đẹp

Sao mà em đẹp thế? Nàng đẹp, phải không Gương?

Gương

Ta là kẻ duy nhất được đọc nhan sắc em. Ta mê em từ buổi đầu gặp mặt.

Người Đẹp

Để làm gì gương nhỉ? Nhan sắc này để làm gì? Nó hoàn toàn phù phiếm. Dù trong gương hay ngoài gương, nó chỉ là cái bóng, nó chỉ là ảo ảnh. Nó không khơi nổi lửa dục. Nó không gây nổi sóng tình. Bởi đơn giản một điều: không ai nhìn thấy nó.

Gương

Bởi nó dành riêng cho ta.

Người Đẹp

Cho Gương ư? Nhưng gương có mồ hôi không, có hơi thở gấp gáp không? Có đôi bờ môi trượt xuống hai đồi tuyết này không? Có đôi bàn tay cuộn sóng giữa tơ tóc ta không? Có… mi có gì, hỡi gương.

Gương

Ta có niềm trong sáng. Thế thôi.

Người Đẹp

Trong sáng và trong sáng ư? Nhưng ta yêu cái đục của đời. Phải, ta yêu bùn đất, phù sa, mồ hôi, dịch, sương mù, hơi thở bên gương, cơn giông vần vũ giữa trời, nước quanh chân lúa… những thứ mà ta chỉ đọc thấy trong sách chứ chưa chạm tay vào bao giờ nhưng ta biết nó tốt, nó thực.

Gương

Em được sửa soạn cho không phải bây giờ.

Người Đẹp

Không phải hiện tại à?

Gương

Không. Em được sửa soạn để dành cho Ngày Mai nào đó, cho Bờ Kia nào đó. Kìa, tại sao em khóc?

Người Đẹp

Ha ha, ta cười đây, cười với cái Trong Sáng vĩnh viễn Đóng Băng.  

LỜI DẪN:

Dù không ai nhìn thấy mi bao giờ, lời đồn về nhan sắc tuyệt trần của mi cũng lan đi khắp nơi. Và mọi người cũng biết cả lời nguyền. Cho nên dù si mê mi, nhiều chàng trai cũng đành hình dung mi theo ảo tưởng của mình.
Nhiều họa sĩ vẽ chân dung mi. Các bức chân dung hoàn toàn khác nhau. Với bức này, mi mắt xanh biêng biếc. Với bức nọ thì mắt huyền thăm thẳm. Đôi mày mi dài xếch và đen nhánh theo bút pháp này nhưng lại cong vút và mang bảy sắc cầu vồng theo bút pháp kia. Bờ môi mi mọng đầy như cánh hoa hồng cũng có mà mong mỏng như búp non cũng có… Vậy mà có ai nhìn thấy mi đâu. Trừ khi tự ngắm vuốt, mi luôn luôn đeo mạng và trang phục kín đáo đề phòng những kẻ liều mạng; đáng khen mi!
 

KẾT (SƠ)

Không dập nổi lửa tình, một chàng trai tương tư trầm trọng một hôm bất ngờ đột nhập căn phòng huyền bí của nàng.

Chàng trai

Người Đẹp ơi, ta đến đây để được tận mắt nhìn thấy Nhan Sắc.

Người Đẹp

Để làm gì, người trai tuấn tú?

Chàng trai

Để chết. Sau khi nhìn Cái-Đẹp- Tuyệt-Đối.

Người Đẹp

Có đáng không?

Chàng trai

Cái-Đẹp-Duy-Nhất không đáng cho ta chết hay sao?

Người Đẹp

Người trai tuấn tú ơi, ta là người đẹp không ai nhìn thấy. Mỗi người tự hình dung ra sắc đẹp vô số chiều hướng của ta, nhan sắc vô số ảo ảnh của ta. Ban đầu khi soi gương, ta mê gương mặt trần của mình, ngạo mạn rằng không ai đẹp bằng ta.

Chàng trai

Đúng, không ai đẹp bằng em.

Người Đẹp

Làm sao anh biết? Sau tấm mạng này là gì? Một làn da tự nó là một cảnh quan mê hồn với chân trời của đôi mày cong vút, với đôi mắt đầy ánh sao, với bờ bến hồng của đôi môi chờ đón, với… Nhưng đằng sau cảnh quan ấy, đằng sau mặt ngoài ấy là gì anh có biết?

Chàng trai

Yêu gương mặt của em, cần gì phía sau chứ? Với ta, nó là Tuyệt đối và Duy nhất.

Người Đẹp

Soi gương ngàn ngày rồi ta cũng hiểu. Rằng ta rất đẹp, đúng thế và chỉ có vậy thôi. Nhưng mỗi cái đẹp là một trường hợp riêng biệt. Không có gì đẹp nhất, tuyệt đối hay duy nhất. Mỗi cái đẹp là một linh hồn cụ thể, khác xa bao nhiêu cái đẹp khác. Và chỉ có thế.

Chàng trai

Xin em hãy cho ta được chiêm ngưỡng cái đẹp của nhan sắc.

Người Đẹp

Hết thuốc cho anh! Hỡi ơi, dù biết vậy, ta cũng khát khao phơi bày dung nhan mình. Biết đâu lời nguyền là vô nghĩa.

Lời Nguyền

Này Người Đep, ta là Báo ứng của vũ trụ và Báo ứng không hề biết đùa. Và mi, đừng đùa với sinh mệnh con người.

Chàng trai

Không cần nghe Lời Nguyền đâu, em hãy cởi bỏ tấm mạng u tối này.

Lời Nguyền

Được, ta đi đây, các người chờ đấy.

Chàng trai

Mở mạng đi, em ơi.

Người Đẹp

Hay em chỉ vén một chút, một chút thôi.

Chàng trai

Không được.

Người Đẹp

Anh sẵn sàng chết?

Chàng trai

Không hối tiếc!  

LỜI DẪN:

Chàng trai liều mạng ấy lại rất đẹp. Thực tình mà nói, trong cặp đôi hoàn hảo này, không biết ai đẹp hơi ai. Xao xuyến trái tim mi.
Run run, mi từ từ vén mạng, chầm chậm hết mức. Run run. Điều đó càng làm khao khát của chàng trai kéo dài, càng lúc càng cuộn sóng.
Cuối cùng, mạng rơi xuống.
Môi nở nụ cười mãn nguyện, chàng trai ngã lăn ra chết.
 

KẾT (CHUNG)

Người Đẹp hóa điên. Để mặt trần, nàng lang thang trên phố, làm chết hàng ngàn người.

Rồi nhan sắc nàng dần dần biến đổi.

Cuối cùng, gương mặt tiên hóa thành gương mặt quỷ.

Và lời nguyền tự giải, tự tan.

Nàng bị dân chúng săn đuổi.

Chạy vào rừng sâu.

Mất tích.  

LỜI DẪN:

“Ai là tiền kiếp của anh: Người Đẹp, Lời Nguyền, Gương, Chàng Trai?” Tôi hỏi.
Hãy tự chọn đi - Kẻ-nhớ-nhung- tiền-kiếp nói.
Nhưng đây là tiền kiếp của anh mà?
Kẻ-nhớ-nhung chỉ cười và tạm biệt tôi.


N.C  
(SH308/10-14)

>>

TRUYỆN KIỀU, phòng thử nghiệm những cách đọc - ĐỖ LAI THÚY
Đọc ‘Giàn thiêu’ của Võ Thị Hảo - chơi với người chơi lửa - NGUYỄN QUANG HUY
Một con đường của quan niệm sáng tạo (nhìn từ trường hợp Thanh Tâm Tuyền) - ĐOÀN ÁNH DƯƠNG
Nhà văn nổi loạn hay thần tượng văn nghệ: trường hợp Phạm Công Thiện - NGUYỄN MẠNH TIẾN
Giấc ngủ - LÊ MINH PHONG
Cái gạt tàn của bố - LÊ VĨNH TÀI
Tầng hai - NGỌC BẢO AN
Cháy - NGUYỄN VĂN THIỆN
Dao - MAI SƠN





 


 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng
Giấc ngủ (24/10/2014)
Tầng hai (22/10/2014)
Cháy (20/10/2014)
Dao (17/10/2014)