Sân khấu
Sân khấu và đạo diễn
11:37 | 17/03/2008
Ơ sân khấu ít xảy ra những đụng độ nảy lửa có khi đến mức không còn nhìn mặt nhau nữa giữa người viết kịch bản ( kịch tác gia) và đạo diễn như trong điện ảnh. Điều đó không có nghĩa là vai trò vị trí của người đạo diễn trong sân khấu được đánh giá thấp hơn ít quan trọng hơn người đạo diễn trong điện ảnh.
Sân khấu và đạo diễn
Cảnh một vở tuồng Huế

Ơ sân khấu ít xảy ra những đụng độ nảy lửa có khi đến mức không còn nhìn mặt nhau nữa giữa người viết kịch bản ( kịch tác gia) và đạo diễn như trong điện ảnh. Điều đó không có nghĩa là vai trò vị trí của người đạo diễn trong sân khấu được đánh giá thấp hơn ít quan trọng hơn người đạo diễn trong điện ảnh. Thực ra thì công việc người đạo diễn trong một bộ phim giống hệt như công việc người đạo diễn trong một vở diễn. Cả hai đều là những producer- tiếng Anh có nghĩa là người sản xuất ra cái bộ phim đó, vở diễn đó. Tất nhiên cái sự sản xuất này trong nghệ thuật được hiểu đó là những lao động sáng tạo rất đáng kính trọng.
Ở nước ta lâu nay đánh giá về sân khấu trên các phương tiện thông tin như báo chí, phát thanh, truyền hình và cả trong các hội thi nghệ thuật người ta thường chỉ đánh giá nhận xét các vở diễn đã, đang hoặc sẽ được trình diễn trên sân khấu. Vì vậy ở bài viết này chúng tôi xin đề cập tới lao động nghệ thuật hết sức vất vả cao quý của người đạo diễn- mong được góp một vài ý kiến tham góp cho tình hình sân khấu nước nhà hiện nay đang có rất nhiều vấn đề cần được quan tâm tới.
1. Đội ngũ các đạo diễn sân khấu Việt :
Phần lớn đều được đào tạo cơ bản ở các trường nghệ thuật ở Liên Xô (cũ) và một vài nước Đông Âu (cũ) như Bungari, Cộng hòa dân chủ Đức. Cũng có ở cả Trung Quốc. Ngoài ra đều đã tốt nghiệp các khóa đào tạo đạo diễn ngắn hạn hoặc dài hạn ở trường Đại học Sân khấu Điện ảnh trong nước hoặc một số trường nghệ thuật cấp trung học ở các tỉnh. Có thể nói tất cả các đạo diễn này đều được đào tạo theo phong cách nghệ thuật hiện thực mô tả tái hiện lại đời sống thực tại phục vụ cho một nền sáng tác kịch bản ( cả điện ảnh và sân khấu) cũng theo phong cách nghệ thuật hiện thực mô tả và tái tạo lại đời sống thực tại.
Vì vậy nhìn một cách tổng quát hầu như tất cả các vở diễn sân khấu của chúng ta từ khi có nền Sân Khấu cách mạng từ 1945 đến nay 1998 - tất cả các vở diễn đó đều có chung một phong cách hiện thực. Có thể do cá tính học thuật, trình độ văn hóa và tài năng của mỗi đạo diễn khác nhau nên tùy ở mức độ vở này vở kia có những sáng tạo khác nhau nhưng tựu trung hầu như tất cả đều là con cháu đều là từ một cái lò đều không ra khỏi cái bóng của một ông Stanilapski nào đó. Vì vậy dù do hoàn cảnh xã hội có tạo ra được một nền sân khấu nhộn nhịp tưng bừng khởi sắc ở giai đoạn này thời điểm kia thì cái sự nhộn nhịp tưng bừng khởi sắc đó cũng chỉ là một sự nhộn nhịp tưng bừng khởi sắc trong một trật tự nào đó. Bản chất của nó không thể là đơn điệu. Nhưng nếu chỉ có một mình nó tự trình diễn mãi mãi thì than ôi! Chính cái sự tự trình diễn mãi mãi ấy lại tạo ra một nền sân khấu đơn điệu ( ít nhất là trong học thuật) Và vì thế tất yếu đó là một trong những nguyên nhân khiến nền sân khấu của chúng ta theo thời gian đã xuất hiện những nết rạn nứt nguy biến mà đã có nhiều đạo diễn có tên tuổi, nhiều diễn viên, nhiều nhà viết kịch, nhà quản lý và cả đông đảo người xem đã nhận định là xuống cấp. Vì vậy về mặt học thuật và phong cách dàn dựng vở diễn- với tình hình hiện trạng của nền sân khấu nước nhà- người đạo diễn sân khấu Việt Nam hiện đang là một trong những người phải chịu trách nhiệm lớn nhất.
Hiện nay về mặt phong cách nghệ thuật các ngành văn học và mỹ thuật đang có những tìm tòi đổi mới tạo nên sự đa dạng trong sáng tạo tác phẩm. Riêng về điện ảnh và sân khấu các đạo diễn đều dậm chân tại chỗ trong những lao động nghệ thuật của họ. Sự nghèo nàn về cách dàn dựng vở diễn đã làm cho sân khấu tự dồn mình vào một ngõ cụt càng ngày càng xa rời người xem. Hay nói đúng hơn là người xem càng ngày càng xa dần sân khấu vì sự đơn điệu nhàm chán của nó, vì những khẩu vị quá quen miệng mà sân khấu đã dâng tặng cho khán giả mấy chục năm nay. Sân khấu Việt đang thiếu vắng những đạo diễn tài năng thực sự. Một số đạo diễn tài giỏi của trường phái Stanilapski đã quá già, đã mất dần vai trò đầu đàn của mình. Cũng không thể đòi hỏi thế hệ thứ nhất đó gánh mãi trên cái vai sứ mạng khai sáng cho nền sân khấu. Cũng vì vậy đã đến lúc phải rung lên hồi chuông cảnh báo về đội ngũ đạo diễn sân khấu Việt . Nếu không sớm được quan tâm và khắc phục thì chẳng bao lâu nữa hồi chuông SOS sẽ rung lên. Và chắc chắn thế kỷ 21 sẽ chứng kiến sự cáo chung của một nền sân khấu đã có những thành tựu đáng kể đóng góp cho nền văn học nghệ thuật nước nhà.
Chúng tôi cũng đã trò chuyện với một số đạo diễn sân khấu rất thẳng thắn. Và hầu hết anh em đều không chối bỏ hiện trạng này trong đội ngũ của họ. Đi tìm nguyên nhân: phần lớn họ đều đổ cho sự đào tạo theo kiểu cơm chấm với cơm ở các trường đào tạo nghệ thuật. Họ đều đổ cho sự ít giao lưu sân khấu của ta với sân khấu hiện đại thế giới. Hiện nay  sự giao lưu này nếu có chỉ tập trung vào cái kiểu mang một số vở diễn kịch nói, tuồng chèo cải lương kịch hát đi biểu diễn ở nước ngoài chứ rất ít giao lưu hoạt động trao đổi cùng nhau làm nghệ thuật sân khấu. Và cũng  phần lớn họ- các đạo diễn đó đều đổ cho áp lực ghê gớm của thị hiếu khán giả trong cơ chế thị trường hiện nay. Mà cái thị hiếu khán giả đó lại là thị hiếu tầm thường và chính nó đã trói chân tay đầu óc sáng tạo của đạo diễn.
2.Bệnh cẩu thả- Lười biếng trong sáng tạo của người đạo diễn sân khấu.
Cách đây hơn chục năm, cái thời kỳ sân khấu chúng ta còn được bao cấp hoàn toàn, trong một bài viết đăng trên báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam, nhà phê bình nghệ thuật Hồng Phi đã kêu trời kêu đất khi nghe thấy một đạo diễn sân khấu khoe rằng anh đã dựng hơn bốn chục vở diễn trong một năm. Và không đắn đo vị nể gì cả ông Hồng Phi đã nói ngay đến cái sự cẩu thả của nghề đạo diễn và ông ( Hồng Phi) đã báo trước một sự xuống cấp các vở diễn nào đó nếu cứ tiếp tục dàn dựng với một tốc độ như thế. Có một sự thật không thể không động tới đó là bệnh cẩu thả- một căn bệnh trầm kha của các đạo diễn sân khấu Việt nhất là từ khi sân khấu Việt được thả nổi vào trong cơ chế thị trường căn bệnh này ngày một trầm trọng. Và đó cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm cho sân khấu Việt mất dần khán giả bởi chất lượng kém cỏi của nó.
Căn bệnh cẩu thả này thuộc phạm trù nhân cách nghề nghiệp của người đạo diễn. Tuy nhiên không một đạo diễn nào lại muốn làm việc một cách cẩu thả. Nếu vì một lý do nào đó thúc ép thì họ bắt buộc và cũng chỉ muốn làm nhanh chứ không ai lại tự nguyện làm cẩu thả cái công việc lao động nghệ thuật rất thú vị và không kém thiêng liêng đó của mình.
Bệnh cẩu thả thường do ngoại lực bên ngoài tác động đến người đạo diễn. Xem xét cụ thể thì nguyên nhân chính là do thị hiếu khán giả tác động đến người đạo diễn. Quan điểm đề cao hóa, thần thánh hóa khán giả- coi họ là những người thầy của sân khấu là một quan niệm thô sơ và phiến diện. Quan điểm này dễ dàng bị sụp đổ thảm hại khi một vở diễn rẻ tiền lại được người xem tung hô ầm ĩ. Cũng như trong báo chí- một tờ báo nghệ thuật không thể nào chọi nổi chỉ số phát hành với một tờ báo đăng các tin về vụ án hình sự. Vì vậy nghệ thuật luôn cảnh giác với số đông tán thưởng và sự náo nhiệt. Các vở diễn nếu có được người xem hiện nay phần lớn đều phải đáp ứng thị hiếu của người xem. Mà cái thị hiếu đó thì than ôi! nó vừa rẻ tiền vừa dễ dãi, vừa nông cạn lại vừa lai căng mất gốc. Chính nó đang làm băng hoại nền sân khấu nước nhà. Nó làm mất dần nhân cách của người nghệ sĩ trong đó có người đạo diễn sân khấu. Nó là nguyên nhân đẻ ra các vở diễn rất tồi rất kém. Chính nó- cái thị hiếu người xem hiện nay đang cần được một nền nghệ thuật đích thực trong đó có sân khấu nâng đỡ vực dậy trả về cho con người khán giả những giải trí đích thực là giải trí chứ không phải chỉ là để thỏa mãn những khoái cảm thô sơ thấp kém khi tiếp cận và giao lưu với nghệ thuật.
NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH.
(nguồn: TCSH, 1.1999)